Rất nhanh lại tới buổi tối.
Khi chúng tôi trở lại khoa ngoại nội trú, bệnh nhân đã ít đi rất nhiều.
Hai ngày liên tiếp đều có người chết, dù bệnh viện đã cố gắng phong tỏa tin tức nhưng vẫn có người nghe được gì đó, hơn nữa tầng 3 vốn có lời đồn về ma quỷ, rất nhiều bệnh nhân sau khi biết tin đều chuyển viện.
Qua 20h.
Đã kiểm tra xong các phòng bệnh.
Trầm Thanh Thanh ở phòng y tá kéo cánh tay tôi, sợ sệt nhìn hành lang u ám, hỏi: "Vũ Đồng, đêm nay thật sự sẽ không sao chứ? Bây giờ cả tầng này chưa đến tám người, nếu lỡ có chuyện gì thì phải làm sao đây?"
Tôi quyết định lấy ra một lá bùa xếp thành hình tam giác đưa cho Trầm Thanh Thanh.
"Đây là bùa hộ mệnh, chị mang nó trên người, ma quỷ bất xâm."
Trầm Thanh Thanh vội nhận lấy, lúc đầu là cất vào ví tiền, nhưng hình như lại lo làm mất, liền vội nhét vào áo bra.
Tôi không nói gì, chỉ bảo chị ta về phòng nghỉ ngủ, sau đó rải ít tro nhang ở cửa, chị ta mới yên tâm đóng cửa lại, còn dặn dò tôi nhất định phải canh giữ ở phòng y tá, bảo đảm an toàn cho chị ta.
"Được rồi được rồi, tôi sẽ canh giữ mà."
Tôi đáp lại, thầm nghĩ qua 23h sẽ lên tầng 5 xem tình hình.
Đã hai người chết liên tiếp.
Nếu không có gì bất ngờ, đêm nay thứ dơ bẩn kia vẫn sẽ gây chuyện, xử lý không tốt, nơi này rất có thể sẽ có người chết.
Nhưng trước mắt tôi vẫn chưa xác định chấp niệm của đối phương rốt cuộc là gì, cũng chưa tìm được quy tắc dẫn đến tử vong, thế nên không thể chắc chắn tránh được việc sẽ có người bị giết.
Thời gian từng chút trôi qua.
Phòng bệnh ít người.
Cả tầng lầu vô cùng yên tĩnh.
Tới giờ Tý.
Nhiệt độ xung quanh lập tức hạ thấp, âm khí theo cuối hành lang phía tay lan vào, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn hôm qua, chớp mắt đã bao phủ cả khu nội trú tầng 3.
Tôi mở mắt âm dương, bước nhanh ra hàng hiên.
Nhưng khi tôi đẩy cửa lại không mở cửa được, cứ như cửa đã bị khóa.
Tôi dùng sức đẩy, cửa cứ kêu lạch cạch giống như có xích sắt khóa lại.
"Y tá Tiểu Trương?" Hộ lý Đường ở phía sau gọi tôi.
Tôi quay đầu.
Dì Đường đi đến, thoáng nhìn cánh cửa, nghi ngờ hỏi: "Cô muốn ra ngoài hả? Cửa không mở được sao? Tôi còn để đồ bên ngoài."
Tôi dùng sức đẩy, lắc đầu: "Hình như cửa khóa từ bên ngoài rồi."
Nghe tôi nói, dì Đường cũng trở nên nóng vội: "Sao lại khóa? Ai thiếu đạo đức vậy chứ? Sao lại khóa cửa hàng hiên bên này? Tôi... Tôi còn để rất nhiều đồ bên ngoài."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nến
HorrorTên Hán Việt: Lung trung nữ: Nguyệt hắc vũ trọng, tiểu tâm hỏa chúc/ 笼中女:月黑雾重,小心火烛 Tác giả: Nguyệt Hạ Tiểu Khê / 月下小溪 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Tình trạng: đang viết Giới thiệu: Tiếng hồ cầm ê a khàn khàn, ánh trăng hàng ngàn năm trước hình như chưa từng...