10.2

310 10 0
                                    

Trưởng thôn đưa tôi về nhà tổ.

Nhà tổ rất lớn được lát gạch đen tường trắng, lớp sơn trên cửa hình như mới được sơn mấy năm gần đây, xung quanh sạch sẽ chắc là có người thường xuyên quét dọn.

Trưởng thôn mở cửa, giải thích cho tôi nghe: "Sau khi mẹ con cháu đi, căn nhà này không còn ai ở, về sau nó thành văn phòng ủy ban thôn. Sắp tới cả thôn sẽ bị phá bỏ chuyển đi nơi khác để xây khu nghỉ dưỡng. Nam Hân à, mẹ cháu khỏe không?"

Tôi lắc đầu: "Mấy năm trước mẹ cháu đã ra đi rồi."

Trưởng thôn thở dài: "Nhà họ Lý của cháu ngày xưa là gia đình giàu có ở thôn Bạch Thủy, nghe đâu thời điểm thịnh vượng nhất, tính cả người hầu kẻ làm thì trong nhà có hơn hai trăm người. Có ai ngờ đến giờ chỉ còn một mình cháu."

Đột nhiên trưởng thôn ho dữ dội.

Tôi thấy khi trưởng thôn hạ tay che miệng xuống, trên tay dính chút tơ máu.

Tôi sửng sốt, quan tâm hỏi thăm: "Trưởng thôn, ông không sao chứ?"

Trưởng thôn xua tay lắc đầu: "Không sao, không sao, già rồi nên hay mắc bệnh vặt. Cháu có chỗ ở chưa? Bây giờ nơi này không có ai ở, cháu cứ ở tạm đi."

Trưởng thôn dẫn tôi vào bên trong cùng nhà tổ.

Nhà tổ của nhà họ Lý là một căn tứ hợp viên, có hơn ba mươi phòng, diện tích hơn 8000 mét vuông.

Gian trong cùng từng là chỗ con cháu trực hệ của nhà họ Lý sinh sống, là một nơi vô cùng rộng rãi, xung quanh là phòng ốc, giữa sân có một cái giếng, ngoài ra còn có bồn hoa và ao cá.

Trưởng thôn dẫn tôi vào một căn phòng, giải thích: "Người phụ trách xây dựng công trình hôm nay lên thị trấn họp rồi, ngày mai người ta về, ông dẫn người ta đến ký hợp đồng với cháu, sau mười ngày ký hợp đồng, tiền sẽ chuyển thẳng vào tài khoản của cháu."

Trời sắp tối.

Tôi tiễn trưởng thôn ra về, tự nấu đồ ăn, đang định khóa trái cửa thì nghe tiếng mèo kêu ngoài sân.

Tiếng mèo rất khẽ, hình như là một con mèo con.

Tôi lần tìm theo âm thanh, cuối cùng cũng tìm thấy một con mèo đen trên xà nhà ở sân sau.

"Sao mày lên đó được vậy? Mẹ mày đâu? Mày ở yên đấy đi, để tao tìm thang bế mày xuống."

Tôi thấy con mèo nhỏ nằm trên xà nhà cứ kêu liên tục, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, nên vội chạy đi tìm thang.

Tôi tựa thang tre lên xà nhà rồi trèo lên.

Mèo nhỏ rất nghe lời, thấy tôi leo lên, nó ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, chờ tôi đến cứu.

Tôi trèo lên xà nhà, thận trọng đến gần, sợ nó bỏ chạy nên tóm lấy cổ nó. Có lẽ do tôi quá mạnh tay nên con mèo bắt đầu giãy giụa, tấm ván gỗ dưới chân bỗng bị gãy, may mà tôi kịp hạ trọng tâm, cuối cùng ngồi xuống trên xà nhà.

"Nhóc con, đừng nhúc nhích!" Tôi gõ nhẹ đầu con mèo, đang định đứng lên thì lại phát hiện dưới tấm ván bị gãy có một tảng đá màu đen.

Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ