2.5

1.3K 73 2
                                    

Chị ta không hề dùng sức, chỉ nhìn tôi, trầm giọng: "Tôi thật sự muốn bóp chết cô ngay lập tức."

"Chị cứ ra tay đi." Tôi thì thào.

Chị dâu cả thở dài, ngồi xuống cái ghế bên cạnh, im lặng một lúc, mới hỏi: "Cô biết hết rồi hả?"

"Biết gì? Em không biết." Tôi nghiêng đầu, làm bộ không biết.

Chị dâu cả giơ chân chạm vào tôi, tôi đẩy chị ta ra.

"Chê chị à? Đàn ông bọn họ có thể nuôi tình nhân, chị dây không thể sao?"

Tôi lắc đầu, ngập ngừng hỏi: "Sao em phải chê chị? Nếu không có chị giúp đỡ, em không biết hôm nay mình sẽ khốn khổ thế nào? Ngày mai chị đi sao? Tên kia là ai?"

Chị dâu khẽ cười: "Lúc nào đi tôi không thể nói cho cô biết, còn về người kia, có nói cô cũng không biết."

Tôi trầm mặc một lúc lại hỏi: "Thế con trai chị thì sao?"

"Con cháu nhà họ Vương, chị có thể làm gì?" Chị dâu chống cằm nghịch hạt dưa trong đĩa trái cây, "Nhờ cô thường ngày để ý nó một chút. Sau khi chị đi, cô cũng phải cẩn thận, cô dâu mới kia có vẻ không dễ gần, bỏ qua được thì cứ bỏ qua, không ở chung được thì tránh xa ra."

Tôi gật đầu.

Chị dâu nói với tôi rất nhiều như thể giao phó cả gia đình cho tôi.

Cuối cùng, chị dâu cả nhìn xung quanh, hỏi tôi: "Búp bê đâu? Mấy ngày nay cô có cho nó ăn không?"

"Ở trong ngăn tủ, hôm qua mới cho ăn." Tôi nhìn ngăn tủ.

Chị dâu đứng dậy đi mở tủ, sau đó lấy cái hộp, mở ra xem.

Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, căng thẳng nhìn chị ta.

Chị ta đóng hộp lại: "Cái hộp này tạm thời để chỗ chị."

Tôi thẫn thờ nhìn chị dâu, nước mắt trào ra.

"Yên tâm. Chỉ cần chị đây ra ngoài, trong vòng năm ngày nữa sẽ có người mang nó về cho cô." Chị dâu cười cười, nghiêm túc nói, "Tiểu Vân, không phải chị đây không tin cô, nhưng chị không muốn mạo hiểm, nhà họ Vương này chị không muốn ở thêm giây phút nào nữa."

Chị ta luôn thể hiện mình có năng lực, nhưng vào lùng này, tôi lại cảm thấy cuộc sống của chị ta ở nhà họ Vương còn áp lực hơn tôi.

Tôi lặng lẽ lau nước mắt, quay lưng nói: "Chị cầm đi, nhớ trả lại em là được. Chị dâu, chị yên tâm, chuyện đêm nay em sẽ ôm nó trong bụng, không nói cho bất kỳ ai biết."

Chị dâu cả bỏ đi.

Một mình tôi ở trong phòng rơi lệ, mãi cho đến rạng sáng mới mơ màng thiếp đi.

Nhưng giữa đêm, cơ thể tôi đột nhiên lúc nóng lúc lạnh, đến sáng tỉnh lại, trước ngực ướt một mảng.

Áo không mở, quần cũng không giống bị động vào.

Tôi đưa tay sờ ngực, lại đau nhói, còn đau hơn khi cho búp bê đất sét uống sữa.

Tôi lập tức rùng mình.

Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ