16.5

60 8 0
                                    

5

Bên ngoài trời đã sáng.

Bây giờ không phải là ông già bán tranh có đến cầu xin tôi hay không, mà tôi phải đi tìm ông ta để xử lý bức tranh kia, nếu không đến tối, ma nữ trong tranh vẫn có thể sẽ đuổi theo.

Cho dù Trương Chu đã cho tôi cây roi của anh ta, tôi vẫn không dám chắc nó có thể bảo vệ mình hay không.

Ăn xong bữa sáng, tôi tắm rửa sạch sẽ rồi lái chiếc Porsche ra ngoài.

Tôi không có số điện thoại của ông cụ kia nhưng tôi biết phải tìm ông ta ở đâu.

Hôm qua sau khi bị té ngã, ông ta đã đến bệnh viện, còn đăng video mình quay lên mạng. Nội dung đương nhiên là vu khống tôi tức giận đẩy ông ta, hại ông ta suýt bị xe tông.

Trong video có địa chỉ của bệnh viện.

Tôi đội mũ rộng vành, đeo khẩu trang rồi đến bệnh viện Triêu Dương Môn.

Tới nơi, tôi chỉ cần hỏi thăm sơ sơ là có thể tìm được phòng bệnh của ông cụ.

Còn chưa vào phòng, bên trong đã có tiếng ầm ĩ.

"Đây là tranh của tôi, tôi đã nói với ông rồi, không được bán tranh của tôi, ông tham tiền đến điên rồi đúng không?" Một thanh niên la mắng, "Còn cô nữa, đi với ông ta gây chuyện làm gì? Tôi lặp lại một lần nữa, tôi không điên, còn dám cướp bức tranh của tôi, tôi sẽ giết mấy người!"

Tôi đứng bên ngoài.

Rất nhanh, một người đàn ông cao gầy tóc hoa râm đi ra.

Anh ta gầy đến nổi như da bọc xương, nhưng ánh mắt lại vô cùng điên cuồng, đi thì rất nhanh, lúc đi ngang qua tôi, anh ta thậm chí không thèm nhìn tôi một cái.

Sau khi anh ta bỏ đi, trong phòng bệnh lại có một cô gái chạy ra.

Đó là Đình Đình hôm qua cầu xin tôi.

Tôi đội mũ mang khẩu trang nên ban đầu Đình Đình không nhận ra tôi, khi đi ngang qua, cô ấy nghi ngờ dừng lại, giây sau lập tức quỳ xuống, dập đầu: "Bà chủ Hứa, cầu xin cô, cô cứu lấy bố chồng và chồng tôi đi."

"Đừng quỳ." Tôi kéo cô ấy đứng dậy, nhìn ông cụ đang phải thở máy nằm bên trong, thắc mắc, "Hôm qua không phải bố chồng cô chỉ bị trầy da thôi sao? Đêm khuya ông ta còn livestream, bây giờ bị sao vậy?"

Cô gái tên Đình Đình lắc đầu: "Tôi không biết nữa. Tối hôm qua... Tối hôm qua bố chồng tôi đòi đến bệnh viện để tố cáo cô. Lúc đầu ông ấy vẫn còn khỏe mạnh lắm, đột nhiên đến nửa đêm thì không ổn."

Nửa đêm?

Việc này có lẽ liên quan đến bức tranh.

"Để tôi vào xem." Tôi vào phòng bệnh nhìn ông cụ yếu ớt.

Ông ta mang máy thở, mắt rưng rưng, vừa thấy tôi, ông ta giãy giụa muốn tháo máy thở ra, run rẩy nói: "Tôi... Tôi sai rồi. Bà chủ Hứa, tôi... Tôi sai rồi."

Sao rồi?

Tôi thắc mắc: "Tối qua rốt cuộc ông đã làm gì?"

"Tôi..." Ông cụ đang định giải thích, khi thấy tôi đeo cây roi bên hông, ông ta sợ hãi rụt cổ lại, "Tôi... Tôi sai rồi. Đừng, đừng quất tôi, tôi sai rồi."

Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ