14.7

40 6 0
                                    

7

Xe phóng như bay, Cục Than thắt dây an toàn nằm bên ghế phụ, mãi đến 10 giờ sáng, tôi mới đến khách sạn đã hẹn với Cố Linh Nguyệt.

Nhưng Cố Linh Nguyệt không ở đây, gọi điện cũng không ai nghe máy.

Tôi chỉ có thể nhắn tin cho Cố Linh Nguyệt rồi chờ ở sảnh khách sạn.

Gần đến xế chiều, Cố Linh Nguyệt mới trả lời tin nhắn, đồng thời gửi cho tôi một định vị, bảo tôi đến nơi rồi nói tiếp.

Tôi chỉ đành lái xe đến biệt thự của Cố Linh Nguyệt.

Thấy tôi đứng trước cửa, Cố Linh Nguyệt nhìn xung quanh một lúc rồi mới mở cửa cho tôi vào.

Trong phòng còn có hai người đàn ông.

"Hai anh ra ngoài trước đi." Cố Linh Nguyệt nói.

Tôi tò mò quan sát cách sắp xếp trong căn biệt thự này, hỏi: "Đây không phải nhà của anh trai cô đúng không? Tới đây làm gì?"

"Chị Hứa Tâm, chúng ta lên lầu đi." Cố Linh Nguyệt không giải thích mà dẫn tôi lên lầu.

Tôi bế Cục Than theo sau, sau khi đến phòng ngủ chính trên tầng hai, tôi mới thấy Chu Tiểu Mạn đang bị trói.

Chu Tiểu Mạn bị trói vào ghế, miệng bị dán băng keo, vừa thấy tôi, cô ta liền giãy giụa.

"Cô làm gì vậy?" Tôi kinh ngạc hỏi.

Cố Linh Nguyệt trả lời: "Không phải chúng ta giải quyết chuyện ma khí sao? Em đoán chắc chị muốn lấy đôi đũa của cô ta nên thuê người bắt cô ta đến đây."

Đây là bắt cóc!

Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Linh Nguyệt.

Cố Linh Nguyệt đưa hai đôi đũa cho tôi.

Tôi do dự vài giây, tạm thời không định có ý kiến gì. Cố Linh Nguyệt đã làm như vậy, tôi cũng không phải người cổ hũ, thôi thì xem tình hình đã rồi nói tiếp.

Vừa thấy đôi đũa kia, Chu Tiểu Mạn bị trói trên ghế vùng vẫy càng mạnh hơn.

Ma khí là thế, nói sẽ ăn mòn cơ thể và tinh thần của người sử dụng. Ăn mòn cơ thể sẽ khiến dương thọ bị tiêu hao, còn ăn mòn tinh thần sẽ khiến người đó bị ma khí khống chế, mê mẩn phụ thuộc vào nó cho đến khi mất hết dương thọ mà chết.

Nếu muốn lấy lại dương thọ bị ma khí làm hại quả thật cần Chu Tiểu Mạn có mặt.

Có điều bây giờ bắt Chu Tiểu Mạn tới đây thì không có tác dụng.

Tôi nhìn Chu Tiểu Mạn đang giãy giụa, đi qua cầm hai đôi đũa trên bàn lên.

Hai đôi đũa bạc này một đôi điêu khắc hoa văn hình rồng, một đôi điêu khắc hoa văn hình phượng. Đôi đũa phượng được sử dụng thường xuyên hơn nhưng trông vẫn còn mới. Còn đôi đũa rồng tuy chỉ mới được sử dụng vài lần nhưng trên đó lại lắng đọng dấu vết của thời gian.

Từ bề ngoài, đôi đũa rồng chắc là có vào cuối thời nhà Thanh đầu thời Dân Quốc.

Từ thời đại đó đến nay không quá lâu nhưng nó đã có sức mạnh của ma khí.

Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ