Trong hai ngày, tôi ở nhà chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết, ngay buổi tối hôm sau, Trương Chu gửi một tin nhắn có ảnh cho tôi.
Bức ảnh khắc định đó là trường minh đăng.
Trường minh đăng được đặt đặt ngay trên bàn, không phải đồ giả, nói đúng hơn là tôi từng tận mắt nhìn thấy nó, Trương Chu chưa từng thấy, cậu ta không thể ngụy tạo.
"Cho xe tới đón tôi." Tôi trả lời quyết đoán.
Hai mươi phút sau, Trương Chu tới.
Tôi lên xe, không hỏi nhiều, chỉ nói: "Đưa tôi đi gặp Trần Phi Phi."
"Được." Trương Chu lập tức lái xe chở tôi đi về phía tây thủ đô.
Xe chạy một tiếng, cuối cùng cũng dừng lại trước một tòa biệt thự bốn tầng.
Trần Hướng Đông đã chờ sẵn ở cửa.
"Đại sư đến rồi!" Thấy tôi, Trần Hướng Đông vội bước tới.
Tôi nhìn căn biệt thự, hỏi: "Gương còn trong tay Trần Phi Phi phải không?"
"Đúng vậy." Trần Hướng Đông trả lời.
Tôi biết hiện giờ Trần Phi Phi không thể sống thiếu gương, lúc này lại bảo Trần Hướng Đông dùng thủ đoạn cưỡng ép Trần Phi Phi bỏ gương ra e rằng không được.
Vừa vào biệt thự, tôi liền nghe tiếng hát hí khúc của một cô gái.
Tiếng hát đứt quãng lộ sự ai oán, đồng thời cũng toát lên vẻ điên cuồng.
Tôi hỏi Trần Hướng Đông: "Trần Phi Phi đang hát?"
"Đúng vậy."
Tôi nghe tiếng hát, đang định lên lầu hai thì có một người phụ nữ trung niên ăn mặc thời thượng từ trên lầu hai đi xuống.
Thấy tôi, bà ta giơ tay chỉ thẳng vào mặt, hỏi: "Trần Hướng Đông, bà già này là ai? Sao ai ông cũng đưa về nhà hết vậy hả?"
Trần Hướng Đông vội giải thích: "Bà xã, Hứa đại sư là cao nhân tới cứu Phi Phi của chúng ta đấy."
"Cứu Phi Phi? Phi Phi bị sao? Nó chỉ thích cái gương kia thôi, sao ông cứ so đo với nó vậy hả?" Người phụ nữ kia duỗi dài cổ, mắng tôi, "À, tôi cứ tưởng là ai! Cô là hồ ly tinh đúng không? Đã quyến rũ đàn ông còn quyến rũ đến tận nhà hả? Từng này tuổi rồi sao không tự soi lại mặt của mình đi!"
Dứt lời, bà ta xông về phía tôi.
Trần Hướng Đông lập tức ôm bà ta lại.
Tôi nói: "Ông Trần, tôi không muốn xen vào chuyện gia đình ông, nếu con gái ông thật sự không cần tôi giúp thì tôi xin phép ra về, có điều Trương Chu phải cho tôi biết tung tích của trường minh đăng đúng như thỏa thuận."
Tôi vừa nói hết câu, Trần Hướng Đông đột nhiên giơ tay tát người phụ nữ kia.
Bà ta ngơ ngác.
"Cũng tại bà chiều hư Phi Phi đấy!" Trần Hướng Đông mắng, "Bà có biết hôm qua lúc bà không ở nhà, tôi đi lấy chiếc gương của nó, nó suýt nữa nhảy lầu tự sát không? Mấy hôm nay nó cứ ôm chặt cái gương ma kia, sắc mặt càng ngày càng tệ, người không ra người ma không ra ma, chẳng lẽ bà muốn chờ đến khi nó chết mới biết hối hận hả?"
![](https://img.wattpad.com/cover/328368374-288-k198959.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô gái trong lồng: Trăng tối sương mù, cẩn thận với ngọn nến
HororTên Hán Việt: Lung trung nữ: Nguyệt hắc vũ trọng, tiểu tâm hỏa chúc/ 笼中女:月黑雾重,小心火烛 Tác giả: Nguyệt Hạ Tiểu Khê / 月下小溪 Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Tình trạng: đang viết Giới thiệu: Tiếng hồ cầm ê a khàn khàn, ánh trăng hàng ngàn năm trước hình như chưa từng...