Chương 98

18 1 0
                                    

Chương 98

Trợ lý Tống ngồi xổm bên cạnh chân Kiều Cầu, ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu, rồi báo vị trí hiện tại của sân bay, sau đó tiếp tục nói: "Hiện tại vẫn chưa biết khi nào máy bay cất cánh, có muốn gọi điện cho anh em không?"

Lần này Kiều Cầu về khá đột ngột, vốn định tạo một bất ngờ cho Giang Triển Tâm. Nếu bị phát hiện vị trí qua tin nhắn thoại thì kế hoạch sẽ hỏng bét mất. Kiều Cầu khẽ cười hai tiếng, đáp: "Không cần, cứ để anh ấy chờ thêm chút nữa."

Trợ lý Tống quan sát kỹ Kiều Cầu, nhận thấy cậu đang trong trạng thái ổn định, vì ngủ đủ giấc, sắc mặt cậu trông rất tốt, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Anh chàng ngập ngừng một chút rồi lên tiếng: "...Anh có chuyện muốn nói với em."

"Ừ?" Nhiệt độ trong máy bay rất dễ chịu, Kiều Cầu kéo tấm chăn mỏng trên người xuống, nói: "Nói đi. Sao anh lúc nào cũng lề mề thế."

Trợ lý Tống đột nhiên ôm lấy chân Kiều Cầu, kêu lên: "Có chuyện rồi, sếp ơi, bên mình xảy ra chuyện lớn rồi."

Sắc mặt Kiều Cầu lập tức thay đổi, hỏi: "Anh em sao rồi?"

"Không phải anh em."

"Nhà em?"

"Không sao."

"Vậy... cá em nuôi?"

"Cũng không sao nốt."

Trợ lý Tống quả nhiên đi theo đoàn làm phim lâu năm, kỹ năng diễn xuất cải thiện cực nhanh, cảm xúc đến là đến, làm trợ lý Kim đứng bên cạnh nói không nên lời, cứ lo Kiều Cầu sẽ mất kiên nhẫn.

Nghe nói Giang Triển Tâm không sao, Kiều Cầu cũng không lo lắng nữa, ngược lại rất kiên nhẫn gỡ tay trợ lý Tống đang ôm chặt lấy chân mình ra. Nhưng khi thấy không thể gỡ ra, cậu không tính toán thêm mà hỏi lại: "Rốt cuộc là chuyện gì?"

Trợ lý Tống vừa mắng vừa kể lại chuyện, trông còn rất tủi thân, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào kể: "Thật quá đáng, thế này bọn anh làm sao sống được? Anh với anh Kim không chăm sóc tốt cho em, sau này không dám ngẩng đầu nhìn ai nữa."

Kiều Cầu ngược lại rất bình tĩnh, nghe xong kỹ càng rồi còn trêu: "Đừng nói lung tung, cái gì mà không dám nhìn ai. Người ta có cần anh... Được rồi, em hiểu rồi, chỉ vậy thôi à?"

Trợ lý Tống gật đầu.

"Vậy không có gì đâu, để em về xử lý sau." Kiều Cầu xua tay, "Cho em xin cuốn sách để đọc đi, hai người đừng để ý nữa. Em sẽ không để các anh mất mặt đâu, yên tâm đi."

Trợ lý Kim tỏ ra khó chịu, nhưng vẫn nhanh chóng lấy từ trong balo của Kiều Cầu cuốn "Kỹ thuật nuôi cá biển" và "Nâng cao kỹ năng diễn xuất chuyên nghiệp" rồi đưa qua.

Kiều Cầu vừa đọc sách vừa ăn, nhưng ăn không tập trung. Nếu Giang Triển Tâm ở bên, chắc chắn anh sẽ lấy đồ trong tay cậu, tự mình đút để tránh Kiều Cầu ăn quá nhiều.

Khi Kiều Cầu nhận ra thì đã muộn, trái cây ướp lạnh khiến dạ dày cậu bắt đầu âm ỉ đau. Lúc này cậu mới thấm thía những ngày có Giang Triển Tâm bên cạnh, đến mức không thể tập trung đọc sách được nữa.

[On-going] Kiều đại bài - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ