Chương 97

24 2 0
                                    

Chương 97

Cao Sùng dáng người không cao, nhưng suýt chút nữa đã khiến Sơ Phong khóc nức nở. Hoặc có lẽ, đây chỉ là cách để Sơ Phong tìm một cái cớ xuống thang.

Trong căn phòng ngột ngạt, thậm chí có thể thấy hơi nước mờ mờ bốc lên. Sơ Phong bị Cao Sùng đè xuống, dùng mu bàn tay che mắt, nói: "Khoản tiền này đã vay lâu lắm rồi, lãi suất tăng nhanh khủng khiếp. Tiền lãi một tháng còn nhiều hơn cả lương tôi, nên chúng ta phải cùng nhau trả nợ. Tôi bán căn nhà của tôi đi, rồi chuyển qua ở chỗ cậu, được không?"

Mồ hôi trên người Cao Sùng làm ướt đẫm phần vải trước ngực áo thun. Anh thở hắt ra một hơi, đột nhiên nắm lấy tay Sơ Phong, bóp nhẹ, liền nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe sưng vù mà Sơ Phong đang cố che giấu.

Cao Sùng không biết Sơ Phong đã vay số tiền này như thế nào, nhưng anh ta hiểu rằng số tiền lớn như vậy chắc chắn không dễ dàng mà có được. Khẽ thở dài, Cao Sùng nhìn quanh căn phòng chật hẹp, im lặng một lúc rồi nói: "... Cậu dọn qua đây đi."

Mồ hôi túa ra trên da đầu Sơ Phong, làm tóc dính bết. Nghe vậy, anh đứng dậy, đáp: "Cậu định về nhà bây giờ à? Đợi tôi một lát, để tôi thu dọn đồ đạc rồi đi cùng cậu."

Đồ dùng cá nhân của Sơ Phong không nhiều, nhưng quần áo thì lấp đầy một chiếc túi. Anh loay hoay thu dọn gần mười lăm phút. Trong khoảng thời gian đó, cả hai đều không nói gì.

Cao Sùng nhìn về phía trước, có chút buồn bã mà nói: "Người anh em, nếu bảo tôi phải chọn giữa mẹ tôi và cậu, tôi chắc chắn sẽ chọn mẹ. Điều đó không cần bàn cãi, tôi không muốn bà tức chết... Sơ Phong à, chúng ta đều là người lớn rồi, cậu hiểu ý tôi đúng không?"

Sơ Phong cúi đầu không nói, dường như đã sớm biết câu trả lời, nên cũng không quá ngạc nhiên, vẫn bình thản. Nhưng anh không muốn tiếp tục chủ đề này, nhanh chóng chuyển sự chú ý: "Cậu nói xem, tôi có nên mang theo chậu cây này không? Mặc dù cây trong đó tôi chăm bị chết rồi... Ừm... đồ cũng không nhiều, đến nhà cậu không cần bắt taxi đâu, đi xe buýt được không?"

Cao Sùng ngừng một lát, giọng trầm xuống: "... Được."

.

Tin tức về giải thưởng quốc tế thứ hai mà Kiều Cầu giành được nhanh chóng truyền về nước. Giang Triển Tâm cũng nhận được cuộc gọi từ Kiều Cầu ngay lập tức. Đó là khi Kiều Cầu trốn ra một góc an toàn tại lễ trao giải để gọi điện, bởi khán phòng lúc này đang vô cùng ồn ào. Giang Triển Tâm chỉ có thể nghe thấy tiếng thở gấp của Kiều Cầu xen lẫn những lời reo hò đầy vui sướng: "Anh Giang, em yêu anh, yêu anh, yêu anh..."

Kiều Cầu không thể rời đi quá lâu, huống hồ lúc này tất cả phóng viên đều tập trung sự chú ý vào cậu. Nếu bị bắt gặp đi lạc một mình, chắc chắn sẽ rất phiền phức. Vì vậy, sau khi bày tỏ tấm lòng, Kiều Cầu nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Tai bên phía cầm điện thoại của cậu nóng bừng, như thể đang bị thiêu cháy.

Dù Kiều Cầu biết rõ kết quả không phải điều quan trọng nhất, nhưng nhận được giải thưởng vẫn khiến cậu bất ngờ, vui sướng. Tận sâu trong lòng, cậu luôn khao khát sự công nhận từ người khác. Phạm vi của người khác rất rộng, nhưng dần dần, Kiều Cầu không còn bận tâm đến ý kiến của tất cả mọi người nữa, mà chú trọng hơn vào đánh giá từ các chuyên gia.

[On-going] Kiều đại bài - Quỷ SửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ