Chương 8: Hội đấu giá (6)/ Một hạt gạo

3K 130 7
                                    

Tác giả: Nhìn là biết bede mê cu trai thẳng.

Người của Hội đi qua kéo một nô lệ to cao như gấu, gương mặt chữ điền đầy nam tính tô điểm cho hắn là nước da màu nâu đồng khỏe khoắn bắp tay to cứng như hai bình hai hòn đá tảng, trên vai xăm hình chúa sơn lâm của rừng sâu. Cơ thể như được một vị cao nhân tạc tượng ra, mỗi bước chân như làm sân khấu chấn động.

Hắn đi tới cạnh cậu tạo ra một sự đối lập giữa giữa hai màu da, tạo ra sự uy áp vô hình nặng nề lên sân khấu.

Hội đưa tới cho cậu giấy thân của hắn, một giấy thân kinh khủng. Phan Đình An từng có một đời vợ, nhưng vị phu nhân của hắn có thú vui đặc biệt đầy bạo dâm, giờ đây không chỉ trên người hắn có những vết thương mà dưới con cặc cũng đầy vết tích khác nhau.

Phan Đình An là một người trong giang hồ nên trên lưng xăm hình hổ dữ tợn nhưng điều đó làm người vợ của hắn sợ hãi mà hành hạ hắn, bắt hắn xăm lên ngực năm chữ 'nô lệ Phan Đình An', bên dưới cây cặc trâu của hắn thì bị vị phu nhân kia gắn bi chi chít lên cặc, khi làm tình thì sỉ nhục hắn liên tục vì công việc của hắn. Vì chịu quá nhiều đau đớn về thể xác lẫn xúc phạm về tinh thần hắn đã tấn công vợ rồi bị bắt bị sung vô làm nô.

Một nam nhân như vậy mấy ai muốn vì thế nên hắn đã ở Hội gần một năm nhưng vẫn không ai cần.

Yên Hoa nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn mà rung động vì quá hợp gu của hắn. Thấy ánh mắt nóng bỏng của cậu làm hắn ngại ngùng mà đỏ mặt nhưng vì nước da của hắn nên không thấy rõ. Yên Hoa cho người tháo còng tay cho hắn dẫn hắn qua để giới thiệu với mấy người khác.

Ngồi xuống chỗ đợi những lượt của những người khác qua đi, có người thì xoay ra được một nam nô lệ thư sinh, người thì xoay ra được một nô lệ to cao nhưng có người lại chỉ quay ra vài bình rượu hay mấy món quà nhỏ. Khi định đi về thì mụ mập đi tới chặn cậu lại muốn cùng cậu thi đấu nô lệ nếu ai thắng thì sẽ để ra yêu cầu cho người thua.

" Yên phu nhân có muốn cùng ta làm một trận thi đấu không? Một trận đấu nhỏ làm niềm vui cuối ngày cho mọi người ở đây."

Nghe bà ta nói thế mọi người ở đây tất cả đều chú ý về phía này, một người một tiếng kêu mà cổ vũ cho trận đấu này.

" Tất nhiên là được Nhiên phu nhân. Xin mời người ở Hội đưa ra khế thư để tôi cùng phu nhân đưa ra điều kiện khi thắng."

Nam dẫn chương trình lấy ra ba tờ giấy chuẩn bị viết khế thư cho hai người, vị Nhiên phu nhân đưa ra điều kiện là khi bà ta thắng cậu sẽ đưa toàn bộ nam nhân, 10 000 lượng vàng cùng với quỳ xuống xin lỗi bà ta. Còn Yên Hoa muốn một hạt gạo vào ô vuông đầu tiên của bàn cờ và nhân đôi vào các hình vuông đầu tiên."

Nhiên phu nhân nghe yêu cầu của Yên Hoa mà cười lớn, khinh thường cậu chỉ yêu cầu có nhiêu đó thôi sao.

Một yêu cầu đặt biệt như vậy càng làm trò chơi thú vị hơn, khiến những người ở đây hóng chuyện càng hăng say. Trận đấu sẽ là ba đấu ba, mỗi người đưa ba nô lệ của mình ra và đấu với bên kia ai thắng hai trên ba trận thì sẽ thắng cuộc chơi này.

Nhiên phu nhân đưa ra ba nam nhân cơ bắp to lớn, dưới đống cơ như chứa đầy sức mạnh kinh khủng. Nhưng Yên Hoa không lo lắng mà cử Phan Đình An, Hoàng Phước và Tiến Minh ra đấu.

Gỡ bịch mặt của Hoàng Phước ra mà nói:

" Anh có muốn bắn không? Muốn bắn thì ra chiến thắng trận này em sẽ cho anh ra đã cả người. Được chứ."

" Ahh..a....đ..được được...ha..h.ha tôi làm..m được."
Hoàng Phước sướng đến mức chưng ra gương mặt đần độn của mình, cậu vỗ nhẹ vô mặt hắn rồi cười nhẹ làm hắn càng đần ra.

Cậu bước tới chỗ ngồi của mình rồi im lặng ngồi chờ chiến thắng của ba người bọn họ.

Trận đầu tiên, Phù Trúc chiến đấu đầy mạnh mẽ khác với cậu nhóc nhỏ con lúc trước, giờ đây hắn cao lớn sức chiến đấu vừa mạnh mẽ tốc độ lại cao. Gây cho kẻ thù bao nhiêu khó khăn, cú đấm của Phù Trúc vào bụng hắn chốt lại chiến thắng đầu tiên.

Phù Trúc chạy tới bên cậu mong cậu khen thưởng, hắn quỳ xuống ngẩng đầu trao lưỡi của bản thân cho cậu. Vừa cạ con cặc cứng ngắc của bản thân lên bàn chân của cậu, hành động của hắn khiến mấy vị phu nhân và phụ nhân xung quanh lên cơn nứng, đè trai trẻ của mình ra mà chơi cặc.

Nhiên phu nhân thua một trận thì bắt đầu trở nên gấp gáp hơn, lo lắng có khả năng sẽ thua Yên Hoa nên bà ta định giở trò bẩn đối với cậu. Trận đấu thứ hai bắt đầu, Phù Trúc đi lên sân chuẩn bị cùng bên kia thi đấu.

Lấy thế chủ động nên Phù Trúc đã tấn công liên tục bên kia, đối thủ thấy đang dưới thế của Phù Trúc nên tên kia đã rút ra một bịch thuốc nén vào mắt hắn. Vì đòn tấn công bất ngờ nên Phù Trúc không thể tránh được, bị thuốc dính vào mắt làm hắn đau nhức đến mức không thể mở mắt, một cú đá của bên kia đã làm hắn ngã ra sân mà chịu thua trận này.

Khi trận đấu thứ hai kết thúc, người bên Hội đấu giá đã đi đến bên Nhiên phu nhân và cho dừng trận đấu.

Ly phu phu nhân bước ra và nói:

" Vị Nhiên phu nhân lại sử dụng chiêu trò trong cuộc chơi này, nên trận thứ hai nên cho Yên phụ nhân thắng. Đúng không?"

Lời nói của Ly phu nhân khiến vị kia xám mặt mà sợ hãi, ả vội vàng phản bác:

" K..không Ly phu nhân, tôi không có làm, là hắn, chính là hắn sợ thua nên tự làm."

Ả vừa nói vừa chỉ người vừa đấu kia, nói hắn tự làm vì thế hắn nên tự chịu trách nhiệm không nên kết án ả.

Nhưng Ly phu nhân vẫn kiên quyết đưa bà ta đi giải quyết nhưng trước hết thì giải quyết khế thư trước đã. Nhìn qua bên Yên Hoa, thấy cậu đang lo lắng cho Phù Trúc.

Yên Hoa đưa đùi cho Phù Trúc kê đầu rồi lấy khăn ẩm lau nhẹ mắt cho hăn, tuy không nói nhưng lại vô cùng lo lắng cho hắn. Vừa trấn an hắn vừa xoa phép làm mắt hắn giảm đau rát. Dù bị vậy nhưng Phù Trúc vẫn cười nói:

" Anh không sao đâu, em đừng lo. Nếu mắt anh sau này không thấy nữa thì em vẫn phải yêu anh đó nha."

" Đừng nói bậy bạ." - Yên Hoa đánh nhẹ lên tay hắn mà trách.

Khi mắt hắn từ từ mở ra nhìn thấy được thì cậu bảo Phùng Hoa Cát dìu hắn còn cậu qua bên Nhiên phu nhân mà đối chất.

" Nhiên phu nhân, tôi nghĩ bà nên cho tôi một lời lý giải về việc này."

" Yên phụ nhân, việc này do bên Hội tôi sơ suất nên việc này bên tôi sẽ chịu trách nhiệm. Vậy trận đấu này thì cậu là người thắng, được không?"

Việc này Yên Hoa chỉ có thể đồng ý, vì Nhiên phu nhân đã thua nên phải chấp nhận điều kiện của cậu.

" Hừ, vậy mày thật sự muốn yêu cầu đó sao? Thật ngu ngốc." - Nhiên phu nhân khinh bỉ mà nhìn cậu, ả kêu người hầu của mình đưa đúng số gạo mà cậu muốn.

Ly phu nhân biết Yên Hoa đã yêu cầu như vậy, lại nghe thấy Nhiên phu nhân khinh thường điều kiện ấy thì chỉ biết lắc đầu. Bà biết yêu cầu đó không đơn giản như vậy.

Không lâu sau, người hầu của Nhiên phu nhân nói nhỏ bên tai ả là không đủ số gạo mà Yên Hoa yêu cầu. Ả không tin nhưng khi nghe người hầu tính toán thì ả biết chắc chắn là hốt hết cả gia sản của ả thì cũng không đủ số lượng yêu cầu.

Biết đã dính chiêu của Yên Hoa, ả tức giận mà nhào tới cậu.

" Mày mày mày đã tính từ trước rồi phải không!"

Yên Hoa chỉ mỉm cười rồi nói nhẹ với bà ta:

" Đùng rồi. Do bà quá khờ khạo 'con heo mập'."

Nghe cậu nói dị bà ta tức quá mà ngất xỉu.

Cậu chỉ liếc một cái rồi đi qua với những nam nhân của cậu, bỏ lại những hoãn loạn phía sau lưng mà tiếng kêu nói của người nhà họ Nhiên.

" Phù Trúc, mắt anh giờ ổn chưa. Nếu ổn rồi thì cùng nhau về nhà thôi."

[ĐM/SONG/NP] THẾ GIỚI NAM NÔ: CỐ ĐÔ RỰC RỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ