Chương 3: Hội đấu giá (1)

4.4K 173 0
                                    

Tác giả: Nhìn là biết bede mê cu trai thẳng.

* Có một tình tiết mình quên lý giải đó là khi Yên Hoa đẩy Phùng Hoa Cát xuống suối thì đồ phải ướt nhưng lại mặc đồ ướt đi khắp nơi, thì việc này là do Yên Hoa dùng phép hông khô áo cho hai người nha.

Khi chốt xong tứ hợp viện ấy, trưởng quầy dẫn hai người tới ngôi nhà đó. Biệt phủ tuy không rộng như Phùng phủ nhưng bề thế không kém, tứ hợp viện được chia theo từng khu có hoa viên để nghỉ ngơi vào mùa xuân, một hồ cá cho mùa hè. Trong nhà tuy không còn món đồ giá trị gì nhưng cậu lại rất thích vì có thể bố trí theo sở thích của mình, bên dưới lại có thêm địa long đảm bảo mùa đông không quá lạnh.

" Vị song nhi này, đây là chìa khóa của ngôi nhà nếu ngài còn muốn thứ gì có thể tới tìm tôi. Bên tôi không chỉ bán nhà mà còn cả bán nô, nếu ngài muốn loại nào tôi đều có thể giới thiệu."

" Cảm ơn trưởng quầy."

Tiễn vị trưởng quầy đi, Yên Hoa liền ra phép biến ra 10 người hầu để dọn dẹp và để bố trị lại căn nhà. Còn cậu với Phùng Hoa Cát sẽ cùng hai người nữa đi mua sắm những đồ dùng hằng ngày, dù cậu với những người hầu không cần ăn nhưng Phùng Hoa Cát thì lại khác với lại không làm dị sẽ dẫn đến nhiều tai mắt không cần thiết.

Nơi Yên Hoa nhắm tới đầu tiên là một tiệm chuyên bán gạo và ngũ cốc, cậu mua ba bao gạo, một bao ngô cho người ở quán mang về. Lại đi qua nơi bán gia vị, ở đây gia vị không khác gì so với nơi cậu từng ở cậu mua thêm muối, đường và mấy gia vị khác. Xong cậu liền đi qua nơi bán thịt, ông chủ ở đây rất có tâm mời chào rất nhiều loại thịt mỗi thứ cậu mua một ít rồi đưa cho hai người kia mang về. Vì cũng đã sắp giờ chưa, Yên Hoa với Phùng Hoa Cát tìm đến một tửu quán gần đây, đi vào đã có một tiểu phục vụ chạy tới chào đón.
" Xin chào hai khách quan, ngài muốn ăn ở đâu hay là ở tại gian phòng ạ."

" Cát Cát, anh muốn ăn ở đây hay là lên gian phòng."

" Cát Cát muốn ăn ở đây, ở đây nhìn náo nhiệt hơn."

Nhìn thấy thiếu gia họ Phùng đi với một song nhi tiểu phục vụ liền biết lời đồn ầm sáng nay là sự thật, thiếu gia ngốc nhà họ Phùng có song nhi chấp nhận cưới đi. Hắn đánh giá Yên Hoa vừa đưa họ đến chỗ ngồi vừa âm thầm đánh giá Yên Hoa, song nhi xinh đẹp thanh tú nét đẹp vừa nhẹ nhàng lại có chút quyến rũ chết người. Phục vụ trong lòng cảm thấy dù Phùng thiếu gia này gia cảnh tốt lại có nhan sắc nhưng vẫn cảm thấy như heo dẫm cây hoa đẹp.

Biết tiểu nhị cùng những người xung quanh đang đánh giá hai người bọn cậu nhưng cậu không quan tâm. Ngồi xuống bàn cậu hỏi Phùng Hoa Cát muốn ăn gì.
Hắn trả lời:

" Cát Cát muốn ăn gà, ăn thịt.....Cát Cát ăn gì cũng được hết."

" Vậy hả, vậy em gọi cho anh mấy món thịt nha."

Cậu chọn hai món mặn một món chay và một món canh và một ấm trà ngon đủ cho hai người bọn họ ăn. Không cần chờ lâu thì món ăn đã lên, hương sắc có đủ làm người ta thèm ăn ngay mới được. Gắp một miếng gà kho nghệ cho Phùng Hoa Cát ăn trước, thấy hắn ăn vui vẻ thì cậu cũng bắt tay vào việc ăn của mình. Đang ăn thì cậu nghe thấy tin ở quảng trường có hội đấu giá nam nô, nghe nói nhiều nam nô chất lượng ở đó nên cũng có nhiều phu nhân, phụ nhân đi để kiếm thêm nam sủng đưa vào hậu viện của mình.

Nghe tới đó hai mắt Yên Hoa sáng rực lên, cậu thấy mục tiêu tiếp theo mình nên tới là ở đâu rồi. Khi ăn xong thì cũng còn cách 2 canh giờ mới tới lúc mở ra hội đấu giá nên cậu nghỉ nên tìm một quán trà nào đó để nghe kể chuyện xưa vừa để ngồi tiêu thực.

" Cát Cát, anh có muốn tới trà đạo chơi không?"

" Cát Cát không biết nữa nhưng nếu Hoa Hoa đi thì anh cũng sẽ đi."

Nhìn hắn vừa nói vừa cười như vậy cậu thật muốn hôn hắn một cái quá đi thôi, chỉ là ngốc thôi mà cậu chữa trị nó lúc nào chẳng được. Trả tiền cho bữa ăn cậu với hắn đi tới quán trà cách gần hội đấu giá nhất, vừa vào đã thấy trưởng quầy cùng với phu nhân và hai người chồng khác của vị kia cũng ở đây. Thấy Yên Hoa thì vị trưởng quầy cùng phu nhân nhà hắn tới chào hỏi cậu, thì ra hội đấu giá này là của phu nhân trưởng quầy. Vị này tên Ly Nhiên chuyên buôn bán nam nô có tiếng trong giới này vì nô ở đây được chăm sóc, không bị hành hạ gì. Còn trưởng quầy tên Lâm Anh, hai người còn lại đều trong tộc của trưởng quầy người tên Lâm Cung và Lâm Chí Anh.

Thấy hai người tới thì Ly Nhiên chắc chắn cậu tới để mua nam nô.

" Chào cậu, tôi tên Ly Nhiên phu nhân của trưởng quầy Lâm, tên này sáng cứ nhắc tới cậu quài đến mức khiến người ta bực mình. Khen cậu rất nhiều nói cậu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi."

Nhìn qua bên cạnh cậu thì Ly Nhiên cũng không bất ngờ vì thấy Phùng thiếu gia ở đây bà đã nghe chồng kể lại rồi.

" Cậu đây là cũng là để mua nam nô đúng không? Có cần tôi đặt cách cho cậu trước không?"

" Không cần đâu ạ, tôi tới cũng chỉ thấy náo nhiệt đông vui thôi nếu thấy hợp sẽ tính sau."

Nghe vậy vị phu nhân cũng cười và nói nếu cậu thích tôi sẽ cho người báo cho cậu khi có người đúng chuẩn tiêu chí của cậu.

" Vậy tôi đây cảm ơn Ly phu nhân trước một tiếng."

Nói xong thì hai bên tách ra đi làm việc của mình, cậu với Phùng Hoa Cát đi lên gian phòng trên lầu gọi một bình trà ngon, tí bánh đậu ngọt cho Hoa Cát còn cậu thì một bình rượu hoa mơ. Vừa đợi vừa nghe bên dưới thuyết thư kể chuyện, một câu chuyện nhàm chán về tình yêu giữa vị tiên xuống trần gian vui chơi với anh em nhà nông lỡ sinh tình mà chống lại thiên đình. Nghe câu chuyện nhàm chán như vậy cũng gần tới giờ đấu giá.

[ĐM/SONG/NP] THẾ GIỚI NAM NÔ: CỐ ĐÔ RỰC RỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ