Chương 42: Ngày đại hôn (1)/ Tám phu quân đỉnh cao

1.5K 49 32
                                    

Tác giả: Nhìn là biết bede mê cu trai thẳng.

Xe ngựa tiếp tục lăn bánh về phía phủ của Yên Hoa vì lần về này không nghỉ chân lại nên lúc về chỉ mất một tiếng đồng hồ. Vừa lúc xe ngựa đi đến trước cửa phủ thì cậu liền thấy người của tửu lâu mà cậu đã đặt làm tiệc lúc trước tới thông báo mọi thứ đã hoàn thành, còn cho cậu một lời đảm bảo đêm nay sẽ là đêm tuyệt nhất đời cậu.

Nghe thấy thế cậu rất hài lòng liền bảo người hầu đưa tiền công hắn đi đến báo tin, còn cho một tên khác đi báo cho các nam quân bảo họ chuẩn bị cho tiệc tối nay. Khi nói xong cậu bảo xe ngựa tiếp tục đi vào cổng, ba người bọn họ đi xuống với trang phục chỉnh tề nhờ vào phép thuật của Yên Hoa.

Yên Hoa: "Khơ Linh, anh mang Liêu Tuấn Tú tới Mai viên đi, rồi chuẩn bị cho cậu nhóc những vật dụng cần thiết lẫn trang phục cho tối nay, mọi tiền bạc qua phòng thu chi lấy." - Nói xong cậu tự mình đi về viện riêng biệt của mình mà tắm rửa thay đồ.

Hôm nay là một ngày cực kỳ đặc biệt nên phủ của Yên Hoa rộn rã vô cùng, dòng người đi qua đi lại liên tục, mang trên tay là nhiều đồ vật mà phu nhân đã chuẩn bị từ trước dặn các nam quân phải mặc. Không chỉ thế, nay mỗi nam quân còn được xe ngựa trang trí cưới hỏi mang từ phủ ra, phải nói khí thế mười phần long trọng.

Lúc cậu đặt chỉ dành cho năm người, nhưng lúc gần về cậu đã cho người làm cấp tốc thêm ba trang phục, ba cỗ xe và ba phần ăn cho những người sau. Dù giá phải chi trả mắc gấp mấy lần nhưng này cậu chịu được, thà tốn kém còn hơn người có người không.

Có lẽ do sự náo nhiệt từ Yên Hoa phủ lay sang khắp kinh thành, làm cho mọi người rộn rã chạy ra dọc con đường chứng kiến cảnh phải nói là ngàn năm có một. Tám người tám khí chất khác nhau, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười.

Dọc con đường vang lên tiếng kèn sáo nối đuôi nhau thổi mừng ngày tốt đẹp, tám nam quân mặc trên người hỉ phục đỏ, hoa cột trước ngực, ngồi trên lưng ngựa soái khí mười phần. Người mã ngoài tri thức, người phóng túng ngang ngược, người vui cười hạnh phúc, người mặt mày anh dũng lại có người khí chất vương tộc, cho dù vậy họ đều là nam nhân hiếm có khó tìm.

Đi sau cũng bọn họ là một kiệu có bốn cái cột lớn phía trên là một cái mái được thiết kế tỉ mỉ, xung quanh cột được khắc hình hoa hình chim cát tường, tăng thêm phần diễm lệ là những chiếc màn trong suốt, từ ngoài nhìn vào liền thấy một phụ nhân trang phục đẹp đẽ, rực rỡ sắc đỏ thu hút lòng người.

Bên dưới có những nam nhân đã có gia thất buồn bã vì mình chưa từng được đối xử như dị, người chưa có gia thất thì mong mình tìm được người nguyện vì mình, cho mình một lễ cưới rình rang như vậy.

Cũng có phu nhân/ phụ nhân nhìn lên mà mơ ước có được một nam nhân trong dàn đó, thèm khát nhan sắc xác thịt đậm đà đó mặt mày toàn là ý dâm loạn, có người tức giận vì sao người tốt đều thuộc vào Yên Hoa quá bất công cho họ.

Trong đó cũng có cô gái mà đã từng muốn Hoàng Phước vô tay mình, cô ta tức giận đến mức xé rách cả khăn tay mang theo mình, mấy nam nhân cô thấy thế dù đau lòng vì phu nhân của mình lại vì nam quân người khác mà giận đến thế, nhưng bọn họ chỉ biết nén buồn mà an ủi cô tiểu thư này.

Đoàn người đi đến trước tửu lâu mới dừng lại âm thanh kèn trống linh đình, trưởng quầy bên trong thấy họ tới, liền vội vội vàng vàng chạy đến kiệu của Yên Hoa mà nói.

Trưởng quầy tửu lâu: "Chúc Yên phụ nhân vạn sự như ý, hạnh phúc vô biên, chúc ngài cùng với các nam quân đi đến đầu bạc răng long..à.à..đúng rồi sớm ngày sinh quý tử." - Yên Hoa nhìn xuống thấy trưởng quầy luốn cuốn đến đổ mồ hôi đầm đìa liền vui vẻ mà cảm ơn lại.

Trưởng quầy vừa cười vừa nói không có gì, rồi lại cúi mời dẫn đường bọn họ đi đến phòng đặt riêng của Yên Hoa, bên trong được trang trí vừa đơn giản vừa quý phái lấy tông đỏ mà triển khai. Làm căn phòng rực lên sự ấm áp, hạnh phúc của ngày đại hôn.

Mỗi nam quân đều đi đến vị trí mà mình thích của mình mà ngồi xuống, mỗi người đều cười hạnh phúc vì không biết mình lại có may mắn khi gặp phụ nhân như thế.

Từ ngoài cửa vang lên tiếng gõ, không ít lâu lại vang lên âm thanh báo là giờ họ sẽ mang đồ ăn lên. Cửa vừa mở ra mùi thơm của thức ăn liền ập vào làm mọi người càng thêm hưng phấn, từng món đều có đủ sắc lẫn vị, ai ai cũng vui vẻ thưởng thức, đôi lúc lại nói chuyện, cụng rượu như lúc ở nhà.

Thời gian càng trôi thì tiếc mục bắn pháo hoa bắt đầu tiếp diễn, từ nơi họ có thể nhìn xuống phố thị phồn vinh, đêm tối ánh sáng từ khắp nơi làm cho nơi đây càng thêm diễm lệ, chấm nét thêm là ánh sáng sắc màu từ pháo hoa làm cho người người bên dưới hô vang vì quá đẹp.

Bên trên bọn họ càng thêm vui vẻ mà thưởng thức cùng rượu ngon, tiết mục đặc biệt dành riêng cho bọn họ đã tới. Đó là mang ra đồ vật mà bọn họ đã chuẩn bị dành tặng cho phụ nhân của riêng mình.

Note: Có bà nào đợi mòn mỏi bộ "Hậu cung thú hoàng" như tui không ;(((

[ĐM/SONG/NP] THẾ GIỚI NAM NÔ: CỐ ĐÔ RỰC RỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ