Chương 32: Chăm người bầu

1.2K 53 0
                                    

Tác giả: Nhìn là biết bede mê cu trai thẳng.

Bảy giờ chiều, nhà bếp trong biệt phủ của Yên Hoa liên tục vang lên tiếng xào nấu, khói trắng từ việc nấu ăn bay lên bầu trời, mùi thơm thì lại truyền vào mũi của nhiều người xung quanh khiến bọn họ thèm thuồng mà nuốt nước miếng.

Tuy vậy bên trong phòng ăn của biệt viện lại mang một không khí vô cùng nặng nề, Hoàng Phước vừa cực khổ từ hoàng cung trở về cũng cảm nhận được sự áp bức nặng nề trong phòng.

Quanh chiếc bàn tròn người nào người nấy đều đen mặt, ánh mắt sắt lẽm nhìn chằm chằm vào Phù Trúc, nếu ánh nhìn là đao kiếm thì chắc giờ đây người của Phù Trúc chắc máu me be bét. Hoàng Phước cùng Khơ Linh vừa về đến viện không biết chuyện gì đang xảy ra, nên lên tiếng đánh tan đi sự áp lực bên trong căn phòng.

Hoàng Phước: " Chuyện gì đang xảy ra vậy? Phu nhân đâu?"

Nghe thấy tiếng Hoàng Phước vang lên làm Phù Trúc vui mừng, cảm giác bị mấy ánh mắt đầy giận dữ nhìn vào mình hắn sợ lắm rồi, nghe giọng Hoàng Phước hắn liền chạy tới trốn sau lưng anh.

Phùng Hoa Cát: " Hừ coi cái người sau mày đó, ai cũng cưng phu chủ như hoa như trứng, còn nó đụ một phát cấn thai em ấy." - Hắn vừa nói vừa cầm quạt quạt muốn xóa tan đi cơn tức trong mình, nhưng vô lực mà đập mạnh xuống bàn.

Lý Liên thấy thái tử Hoàng Phước đi tới liền hành lễ, nói mình là người mới vô hậu viện của Yên Hoa đồng thời kể lại sự việc. Không nói thì thôi, Lý Liên kể lại làm toàn bộ người trong phòng mặt mày thay đổi liên tục như hát bội, đồng thời chỉ số tức giận tăng thêm hai.

Khơ Linh nghe xong liên tức giận mà nắm cổ Phù Trúc, còn hắn thì như con mèo chịu trận, đang chuẩn bị đánh hắn một trận thì Phan Đình An lên tiếng, dù hắn trong nhà không có chức quan, hay con của vua nhưng hắn lại người sỏi đời nhất, ai cũng nhường hắn hai ba phần.

Phan Đình An: " Giờ chuyện này cũng đã lỡ rồi, Phù Trúc đã lỡ làm phu chủ có thai, việc này anh tính như này. Phù Trúc có con cho riêng mình rồi thì sau hãy uống thuốc suy tinh (1), còn ai chưa có thì cứ bình thường là được."

(1) Thuốc sinh tinh: là thuốc dành cho nam giới trong thế giới này, uống vào thì bản thân nam nhân sẽ suy giảm sức mạnh của tinh trùng trong vòng một năm, khó làm cho nữ nhân hay song nhi khó mang thai được.

Thấy không ai phản đối, chính cả Phù Trúc cũng cúi đầu chấp nhận quyết định này, dù sao không làm vợ có thai còn hơn bị đuổi, hay tệ hơn là không được đụ vợ cả đời, điều này đối với hắn là tử hình đó.
Phan Đình An: " Hoàng Phước cùng...người tên Khơ Linh đúng không, là người mới vô hậu viện thì nên biết ít luật lệ, tí Phùng Hoa Cát qua nói với ngươi. Vậy hai người đi tắm rồi tí còn ăn tối." - Kết thúc cuộc họp là ai về viện người đó, riêng Phan Đình An dẫn Phù Trúc đi xin lỗi phu chủ.

Hai người cùng nhau đi đến phòng của Yên Hoa, vừa đến nơi Phù Trúc đã chạy đến bên cạnh cậu mà quỳ khóc xin lỗi liên tục, không chỉ thế còn lấy tay đấm vô con cặc ngu xuẩn chỉ biết làm theo ý mình.

" Vợ ơi...huhuu...cho anh xin lỗi đi mà...anh hứa sẽ không có lần sau." - Phù Trúc nước mắt nước mũi tèm lem mà khóc trước mặt cậu, làm Yên Hoa cũng thấy ngại mà bảo Phan Đình An kéo hắn, để bản thân cậu còn có thời gian nghỉ ngơi.

Từ lúc Phù Trúc xuất tinh vào tử cung cậu, cậu liền cảm thấy pháp lực của mình đã yếu đi rất nhiều, có lẻ một phần năng lực đó được di chuyển vào đứa bé. Việc mất pháp lực như này còn làm cậu dễ buồn ngủ, mới chỉ nằm tí xíu mà đã quá giờ cơm tối.

Thấy qua giờ cơm tối lâu như vậy, Yên Hoa liền nghĩ giờ chắc chẳng còn món nào cho cậu, nhưng thật bất ngờ lúc cậu ra thì được người hầu bên cạnh nói chưa có nam quân nào ăn cả, họ đều đang ngồi đợi cậu cùng ăn.

" Sao mọi người không mau ăn cơm tối?" - Yên Hoa vách bụng bầu đi đến phòng ăn liền thấy trên bàn không có một món nào cả, liên nhăn mày mà trách cứ. Thấy cậu tới bảy người đàn ông liền chạy tới quanh cậu, người thì dìu cậu đến chỗ ngồi, người thì bưng nước lấy khăn, người thì bảo người hầu mang đồ ăn lên, mỗi người một việc mà phục vụ cậu.

Thấy mấy anh chàng như vậy làm cậu chỉ biết bật cười mà bảo họ dừng lại, mau ngồi xuống ăn cùng cậu. Món ăn ngay lập tức được người hầu bưng lên, món ăn nhìn sơ là thanh đạm hơn ngày thường, nổi bật hơn tất thảy là nồi gà hầm sâm thơm ngon trước mặt cậu.

Hoàng Phước: " Em mau ăn đi, con gà đó là dành riêng cho em đó, sâm là cống phẩm quý giá từ nước M, rất tốt cho thai phụ." - Hắn vừa nói vừa giúp cậu lọc xương gà ra, còn chi kỷ xé nhỏ cho cậu dễ ăn. Làm cậu thấy được phục vụ như vậy cùng thật sướng?!!!

Thấy cậu không lo ăn hắn chỉ đành điểm trán cậu một cái rồi bảo cậu mau ăn kẻo nguội mất ngon, cậu vui vẻ đáp lại rồi vùi đầu vô ăn gà.

[ĐM/SONG/NP] THẾ GIỚI NAM NÔ: CỐ ĐÔ RỰC RỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ