Chương 33: Phố xưa mơ màng

983 40 0
                                    

Tác giả: Nhìn là biết bede mê cu trai thẳng.

Sau khi cùng nhau thưởng thức bữa tối ngon miệng cùng với nhau, Yên Hoa được mấy nam quân của mình dẫn đi dạo phố đêm, đi dọc cầu Lan Lau cậu được ngắm những con thuyền chở những mỹ nam đàn ca hát hò. Lại ngắm cảnh những nữ nhân, song nhân chưa có chồng ngại ngùng đánh mắt đưa tình với những chàng thư sinh đang ngao du sông nước.

Đánh mắt thấy bên sông có người bày hàng buôn bán trà bánh, lại còn có chỗ ngồi lại, cậu liền muốn cùng mấy nam nhân mình ngồi ở đó vừa ngắm cảnh sông nước vừa cùng nhau xem đờn ca tài tử trên sông.

Thấy cậu liên tục nhìn vào quán trà ven đường, làm cho mấy nam nhân của cậu không cần nghe cũng hiểu được cậu muốn gì, vì thế bọn hắn liền nhẹ giọng hỏi cậu có muốn qua ngồi nghe hát vừa ngắm sắc sông.

Phùng Hoa Cát: " Yên Hoa, em có muốn qua quán trà đó ngồi một tí không?" - Vừa nghe hắn hỏi, cậu liền quay qua bên hắn mà vui vẻ gật đầu. Vì thế, bảy anh chồng liền dàn hàng bảo vệ cậu bên trong mà đi qua đó, người nào người nấy vừa đẹp trai vừa cao ráo, lại thêm khí tràng mạnh mẽ làm các nam nhân thì sợ hãi, còn các phu nhân thì thèm nhỏ dãi muốn có một anh vô hậu cung.

Cậu thì không quan tâm ánh mắt rực cháy, thèm khát của những kẻ đó dù sao cậu cũng đã quen từ khi vô thế giới này, còn mấy anh chồng của cậu càng không quan tâm, điều họ quan tâm nhất là việc an toàn cho cậu và bé con.

Đi đến bên quán trà cậu chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì Lý Liên liền nhanh tay lấy đâu ra miếng đệm nhỏ mà đặt lên ghế gỗ của cậu, làm cậu đỏ mặt mà liếc hắn còn hắn thì trưng ra nụ cười bỉ ổi. Thấy nhóm người cậu ngồi xuống, chủ quán liền chạy ra hỏi cậu muốn dùng gì.

Hoàng Phước: " Cho bọn ta bốn ấm trà hoa cúc, cùng với điểm tâm mỗi thứ một cái." - Chủ quán nghe thế liền tức tốc chạy vào quầy chuẩn bị ngay, sợ chậm trễ lại phật lòng mấy nam nhân kia, bộ xương già của ông không chịu nổi khí tràn mạnh mẽ từ họ đâu.

Bên trong quầy còn có vợ ông chủ cùng mấy người con của bà phụ giúp, nên mọi thứ đều được mang ra rất nhanh. Trong ấm trà là một bông hoa cúc nở rộ cực đẹp mắt, thơm thoang thoảng mùi hoa hòa với mùi trà tươi mát, uống vào lại không quá đắng vị trà, hậu vị lại còn thấm chút ngọt mật cúc.

Điểm tâm ở đây được làm chủ yếu từ các loại đậu, bánh đậu xanh ngọt ngào hậu vị mạnh mẽ, bánh đậu đỏ cũng ngọt nhưng không gắt như đậu xanh. Bánh đậu phộng thì bên trên là lớp bánh giòn giòn, ở giữa là lớp kẹo mạch hòa cùng đậu,... Mỗi món một vị riêng làm Yên Hoa say mê một tay trà một tay bánh ăn liên tục, làm cho các anh chồng của cậu phải bật cười vì sự đáng yêu này.
Phù Trúc: " Nhìn anh này, ăn đến mức phồng cả hai má như con sóc nhỏ, đến mức vụng bánh khắp miệng cũng không biết." - Tay hắn đưa đến bên môi cậu lấy đi vụng bánh dính hai bên miệng, cậu thì vô tư cười nói vì món này quá ngon làm cậu chịu không nổi.

Yên Hoa: " Các anh ăn thử đi, ngon lắm." - Rồi lấy tay cầm miếng bánh đậu xanh ngon lành đưa đến bên miệng bọn hắn. Dù trong đây không nam nhân nào thích ăn đồ ngọt nhưng cũng há miệng ra ăn một chút cho cậu vui.

Khơ Linh: " Ừ, rất ngon. Nhưng em nên ăn ít một chút, vì mới ăn tối xong lại ăn thêm bánh, quá no thì không tốt cho bé con đâu." - Nghe thấy hắn nói thế cậu liền buồn rười rượi mà bỏ bánh trong tay xuống, thì lại nghe hắn nói.

Khơ Linh: " Nếu em thích ăn thì anh kêu người mua phương pháp làm bánh, mỗi ngày đều cho người làm em ăn, được không?" - Thấy thế cậu liền vui vẻ gật đầu đồng ý, còn hắn thì đi đến bên hàng để mua phương pháp từ chủ quán.

Đang ngồi đợi hắn, thì cậu nghe thấy tiếng đàn hát từ con thuyền ở gần đó, trên sông một hàng nam nhân, cầm đủ loại nhạc cụ mà đàn hát những bài hát xưa cũ. Tiếng đàn, sáo... vang lên trong không gian náo nhiệt làm cho bức tranh phố đêm càng thêm rực rỡ, sinh động.

Hai mắt cậu sáng lên nhìn chằm vào cảnh đêm nay, một đêm trăng sao có đủ, âm nhạc cùng tiếng của những người cậu yêu luôn văng vẳng bên tai, một cảm giác làm người mê luyến muốn dừng lại khoảnh khắc này mãi mãi.

Cậu tựa lên vai Hoàng Phước mà nằm mơ màng, lửng lơ giữa cơn buồn ngủ và tỉnh táo, đúng là mang thai làm người ta càng thêm thèm ngủ. Cậu cứ nhắm mắt nghe các chàng trai của mình thảo luận tên con là gì, là âm thanh rộn ràng phố đêm...

Làm cậu cảm thấy mình thật sự đã trở thành người ở nơi đây, chứ không phải là yêu quái thành tinh xa cách trần thế phàm tục này, cảm giác này làm cậu cảm thấy mình đã trở thành......

......một con người biết yêu.

[ĐM/SONG/NP] THẾ GIỚI NAM NÔ: CỐ ĐÔ RỰC RỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ