Chương 17: Đồ chơi mới (2)/ Bắt được dâm quan

2.1K 75 0
                                    

Tác giả: Nhìn là biết bede mê cu trai thẳng.

Nghe cậu cậu nói thế, hắn liên tục gật đầu làm cậu càng khoái chí, cậu nói:

" Vậy được thôi, ta dạo này cũng buồn, muốn đi chơi mà chồng thì đi làm rồi hay ngươi đi với ta đi." - Nghe thấy cậu nói ra điều kiện dễ như vậy, hắn vui vẻ gật đầu liên tục. Nhưng nghe câu còn lại mặt hắn bổng tái xanh đi trông thấy.

" Nhưng ta thấy đi bình thường chán quá, ngươi không được mặc gì mà đi mới vui."

Chuyện nam nhân lõa lồ, hay đeo xích chó cùng phu nhân nhà họ đi dạo phố không có hiếm gì ở nơi này, nhưng hắn chưa có phu nhân của mình. Nếu làm dị, quan phủ có thể bắt hắn, lúc đó đồng đội mà biết thì còn biết giấu mặt đi đâu.

Hắn chưa kịp nói thì cậu đã nhanh tay cởi trói rồi đeo vòng chó có tên hắn vào cổ mà kéo đi, trên người hắn chỉ có đúng cái quần lót bị vén ra một bên cùng với đó là con cặc lừa đen lủng lẳng còn chảy tinh xuống đất sau mỗi bước đi của hắn.

Giờ hắn y như con lừa đực bị phu chủ của chủ nhân kéo đi dạo phố với không mảnh vải che thân, vừa bước ra khỏi cổng phủ thì có nhiều người ngoái đầu nhìn bọn họ.

Có vài vị phu nhân cũng nhìn qua bên bên đây, thấy cặc lừa lủng lẳng còn độn hạt của hắn lại nhìn cặc của nam nô mình mà chán ghét cặc nhỏ đó. Vài người còn chảy cả nước miếng sau mỗi lần lắc cặc của hắn, điều này làm Yên Hoa tức giận mà lấy tay vén lại quần lót cho hắn.

Rồi lại liếc nhìn cảnh cáo những bà phu nhân kia, nghe tiếng dữ của Yên Hoa từng làm vị Nhiên phu nhân cùng những phu nhân chơi thân với ả thân bại danh liệt, làm mấy vị kia đành tiếc nuối thu lại ánh mắt.

Thấy những người kia thu lại ánh mắt làm trái tim của Khơ Linh khi đối mặt với Yên Hoa đập thình thịch. Đang trong cảm xúc dâng trào thì lại bị cái kéo dây của cậu mà tỉnh lại, vội vàng chạy theo bước chân của Yên Hoa.

Đi theo từng bước chân của Yên Hoa, hắn được dẫn đến quán trà của Ly phu nhân, thấy cậu tới tiểu nhị chân trước chân sau vừa chào cậu vừa đưa cậu lên gian phòng riêng.

Cậu bước vào nhã phòng của mình, bảo tiểu nhị mang lên trà thượng đẳng cùng thêm ít bánh ngọt lên đây. Ngồi xuống ghế bên cửa, nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài, Khơ Linh đứng cạnh để hầu cho cậu.

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, nghĩ là đồ cậu yêu cầu đã lên nên cậu hô lên:

" Vào đi" - Cánh cửa mở ra, người đi vào không phải tiểu nhị của quán mà là nam nhân cậu đụng trúng lúc đi chơi bữa trước.
Nếu lúc trước hắn mặc trường bào màu xanh, tay cầm quạt trông hắn như một thư sinh của văn hương thế gia, thì giờ đây hắn mặc một trường bào đen không rườm rà lại nhìn càng có da có thịt như một người trong giang hồ càng làm thu hút ánh nhìn của người khác.

Đi theo sau hắn là một nam nhân nhìn rất lạ, đang ngơ ngác không hiểu vì sao hai người tới đây thì hắn lên tiếng, nói:

" Phu nhân, nô là Lý Liên, là quan mới nhậm chức ở nơi này, rất vui được gặp lại ngài. Ta nghe được việc ngài đi dạo mang theo một con lừa đực, nên ta tới đây xem thử."

Thấy hắn như vậy lại lấy ra một lý do sứt sẹo để tới đây làm cậu bậc cười khinh thường nói: - " Quan nhậm chức nói quá, làm như có mình ta ở nơi đây mang nam nô đi dạo phố vậy, còn rất nhiều người ngoài kia kìa. Quan lại muốn ghé xem hết đây ư."

" Quan tới đây làm gì nói rõ coi ?" - Thấy cậu như đi guốc trong bụng nên hắn chỉ biết đành thú thật.

Lấy tay kéo áo mình ra, làm lộ hàng cơ bụng sáu múi khô đét săn chắc, lại cởi thêm chiếc quần làm lộ ra đôi chân thon dài đầy cơ làm cậu thích thú. Hắn đưa quần áo cho người hầu của mình phía sau, rồi định bảo người kia lui ra thì Yên Hoa lên tiếng:

" Ngươi ở lại, đi làm chi ta muốn coi kịch ngươi diễn là gì." - Người hầu của quan nghe thấy cậu nói thế chỉ biết ôm đồ của chủ nhân đứng đó, lại chính mắt thấy vị chủ nhân cậu đi theo bấy lâu lại quỳ xuống, bò như chó đến bên chân của Yên phu nhân.

" Dâm vệ, thấy quan lại còn quỳ, sao không học tập." - Khơ Linh nghe vậy cũng làm theo quỳ xuống bên chân cậu, nhìn hai nam nhân ngon ăn lại quỳ như vậy trước cậu làm cậu thích thú.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa của tiểu nhị bưng đồ, cậu bảo người hầu kia mang đồ đó vô rồi đi ra ngoài.

" Người hầu ngươi đi rồi, lộ bản chất chó điếm của ngươi đi." - Cậu vừa nói xong, tên quan viên cúi đầu lấy tay xé banh luôn chiếc khố dưới thân, khoe ra con cu dị dạng làm cậu bất ngờ mà nhìn thật lâu:

"Ha...nhìn cặc chó của ngươi cũng được đấy." - Nghe thấy cậu nói vậy hắn mặt đỏ ửng từ từ giải thích sự kì dị của con cu mình.

Lý Liên là con của một gia đình hương văn ở kinh thành, có mẹ là con gái rượu của vị quan lớn nọ, một lần đi chơi xa thì gặp cha hắn. Cha hắn là người dân tộc sâu trong rừng, tộc này nổi tiếng với con cặc đặc biệt.

Vì say mê vẽ rừng núi của cha hắn, sau khi vui vẻ lại mê đắm con cặc cong quắc như móc câu của ông. Đụ địt đến khi gia đình thương nhớ, khóc lên khóc xuống bà mới bắt cha hắn về nhà làm chồng rồi sinh ra hắn.

Hắn được sinh ra từ tình yêu hiếm có giữa dòng đời tấp nập này, nhưng khi thấy con cặc lạ kỳ của hắn, ai ai cũng bất ngờ.

Dù biết cặc hắn sẽ giống cha nhưng không ngờ nó còn đặc biệt hơn , cặc Lý Liên nó cong quắc như cha, đầu cặc lại to như cặc ngựa, trứng dái lại dài lòng thòng đựng đầy sữa tinh.

Lớn hắn mới biết, cặc hắn có cái đầu cu to giống ông nội của mình, mới lên mười ba thì cặc hắn đã dài đến 29cm chứ chả vừa. Vì điều đó, hắn bị nhiều nam nhân ghét mà gọi là 'thú ngựa cặc dài mê lồn vú', điều này chả khiến hắn buồn mà càng tự tin.

Dù vừa cặc dài vừa học hành tài giỏi nhưng hắn có điều tình ẩn trong tim, đó là hắn có sở thích phô dâm, khổ dâm lại muốn làm chó cho nữ nhân, song tính vừa mắt mình.

Từ lúc hắn gặp cậu hắn đã mê mệt mà kêu người tìm kiếm danh tính của cậu mong quỳ lạy xin làm chó, lúc nghe người hầu nói cậu ở quán trà này hắn liền tới.

" Chó đực đã vậy rồi ta cũng thương tình ban cho chó cưng cái vòng cổ." - Đeo lên vòng chó của riêng mình làm hắn phấn kích mà sủa lên làm Khơ Linh bên kia cũng sủa theo.

[ĐM/SONG/NP] THẾ GIỚI NAM NÔ: CỐ ĐÔ RỰC RỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ