Chương 10: Một phần tình yêu (2)/ Xứng đáng được nhận

2.1K 108 0
                                    

Tác giả: Nhìn là biết bede mê cu trai thẳng.

Chạy thẳng tới Mai viên nơi mà Phùng Hoa Cát với Phù Trúc đang sống, đi thẳng vào viện nơi Phùng Hoa Cát đang sống thì thấy người hầu ra ra vào vào chuyển sách vào thư phòng liên tục. Đi vào đó thì thấy hắn đang ngồi trên bàn làm việc.

" Anh đang làm gì vậy?" - Yên Hoa thấy hắn đang làm việc thì luồng người qua tay hắn mà ngồi lên đùi hỏi.

" Anh đã bảo người hầu đưa danh sách chi tiêu và những tài sản khác của em để anh xem thử, anh muốn góp một ít tài mọn của mình cho em."

Thấy hắn nhìn vừa những giấy tờ, khế đất một cách nghiêm túc dị vừa lại coi thường bản thân mình càng làm cậu thấy thương hắn hơn.

" Anh đừng quá coi thường mình, anh như dị đã rất tuyệt rồi." - Cậu hôn nhẹ lên má hắn mà cỗ vũ. Cậu đứng lên đi đến bên người hầu bảo hắn đưa cho Phùng Hoa Cát chút điểm tâm và nước trà, đến tối lại gọi hắn qua bên cậu ăn.

Cậu im lặng đi ra khỏi phòng cho hắn tập trung làm việc đến khi hắn rời mắt khỏi giấy tờ thì chỉ thấy chút đồ ăn xế còn ở lại nơi đây.

Vừa ra cổng khỏi viện của Phùng Hoa Cát thì đã thấy Phù Trúc cũng đang đi vào, cậu và hắn va phải nha. Yên Hoa đứng không vững sắp ngã xuống thì Phù Trúc nhanh tay vòng eo kéo cậu vào lòng hắn.

" Em xin lỗi anh, anh không bị té chứ." - Phù Trúc ôm cậu vào lòng mà lo lắng hỏi.

" Anh không sao, Phù Trúc dẫn anh qua viện của em xem thử đi, được không." - Yên Hoa ôm chằm hắn ngước nhìn lên mà nói.

Thấy giờ hắn cao hơn mình gần một cái đầu, cơ thể săn chắc toàn cơ với cơ làm cậu nhớ đến Phù Trúc lúc ở Hội đấu giá nhỏ nhắn dễ thương như một viên đường của cậu.

Nhớ đến nhóc Phù Trúc lại nhìn hắn bây giờ làm cậu giận mình, lấy tay đánh mạnh vào người hắn mà nói:

" Hừ, trả em lại Phù Trúc dễ thương của anh đây."

Hắn nghe cậu nói vậy chỉ cười rồi nói thầm vào tai cậu:

" Phu nhân lại muốn con mình liếm lồn dâm của mình sao. Dù con lớn rồi nhưng vẫn thiếu nước dâm của mẹ bồi bổ đó." - Hắn vừa nói vừa cắn nhẹ tai của cậu.

Hắn nói như thế làm cậu nhớ đến cảnh tượng ngày đó, hắn vừa bú vú của cậu rồi lại mò xuống tìm long mạch của cậu để giải khát. Như một đứa trẻ cần tinh chất của cậu mà lớn.

Thấy mặt cậu dần đỏ hắn cũng không chọc cậu nữa mà kéo cậu đi tới viện của hắn, nơi ở của hắn hơn người khác là ở đó có một ngọn núi giả lớn ở chính giữa bao quanh nó là làn nước trong lành đàn cá vẫy đuôi nhẹ nhàng di chuyển.

Bên cạnh cũng như bên Tiến Minh và Phan Đình An là những dụng cụ tập thể hình để giữa cho hắn một vóc dáng chuẩn chỉnh cho mình.

Đi vào phòng ngủ của hắn thấy trên bàn là một tập giấy ghi toàn chữ là chữ, thấy thế cậu hỏi hắn:

" Em đang học chữ viết à. Có người chỉ dạy chưa?" - Cậu cầm một tờ giấy lên mà nhìn, dù nét chữ không được đẹp nhưng ít nhất vẫn ra hình ra dạng.

Thấy cậu cầm tờ giấy mà đọc, hắn ngại ngùng mà giật lấy dấu vào sau áo không cho cậu lấy.

" Em có nhờ anh Cát dạy, nhưng ảnh đang bận nên em đã xin một quyển sách nhìn theo mà viết rồi khi ảnh rảnh sẽ qua dạy cho em."

Thấy hắn chăm chỉ như vậy cậu thấy rất vui, biết chữ sau này sẽ dễ dàng làm việc hơn không bị ai lừa cả. Cậu cố nhón chân lên mà xoa đầu hắn, bảo hắn chăm chỉ học chữ với tối nay nhớ qua ăn tối cùng cậu.

Đi dạo quanh các viện của anh xong rồi thấy thời gian còn khá sớm, cách giờ ăn khoảng 4 tiếng. Thấy thời gian còn dài cậu quyết định đi dạo quanh thị trấn xem thử ngoài Hội đấu giá còn có gì thú vị nữa không.

Mang theo ba người hầu bên cạnh mình để có gì còn sai sử, vừa đi cậu vừa suy nghĩ về những dự định sắp tới. Thấy những người chồng của mình chưa có một hôn nào cho với mình cậu quyết định sẽ cho họ một bất ngờ to lớn, cậu sẽ làm một hôn lễ thật lớn cho họ bất ngờ. Cậu vừa nghĩ ra việc này xong liền bắt tay vào làm.

Lễ thành thân ở đây chắc cũng như ở nơi cậu từng ở, lúc còn là cáo ba đuôi cậu từng được các anh cáo kể về hôn lễ của họ. Một đám cưới cáo có những đoàn kiệu đón dâu, có những dòng người mang theo lễ vật, có đoàn kèn reo vang khắp một vùng còn có một bữa ăn đãi người dự.

Vừa đi vừa suy suy nghĩ làm cậu vô tình đụng vô một thư sinh nọ, người đó mặc trường bào xanh tay cầm quạt toát ra khí chất của thanh thoát nhẹ nhàng như Phùng Hoa Cát. Những khác với anh chồng của cậu người này cũng có sự uy nghiêm tựa Hoàng Phước.

" Xin lỗi phụ nhân này, tôi vô tình đụng cậu. Cho tôi xin lỗi." - Hắn cười nhẹ nói lời xin lỗi cậu.

" Không phải lỗi của anh đâu do tôi vừa đi vừa suy nghĩ miên man thôi." - Yên Hoa xin lỗi nam nhân đó rồi lách qua để tiếp tục mục tiêu làm lễ cưới của mình.

Thấy bóng lưng cậu càng ngày càng đi xa, hắn liền bảo người bên cạnh tìm hiểu về cậu.

Cậu vừa đi vừa bấm tay tìm thử ngày tốt để diễn ra lễ cưới, thấy có ngày vô cùng thuận lợi cho việc tổ chức lễ cưới còn cách hai tuần nữa. Cậu liền vui vẻ mà chạy tới nơi đặt đồ ăn cho hôn lễ của cậu, nụ cười vui vẻ của cậu làm cho những nam nhân xung quanh xao xuyến.

Chạy tới tửu lâu có tiếng nhất trấn này, cậu tìm tới chưởng quầy đặt riêng một dãy lầu trống để làm tiệc cưới.

" Vậy phụ nhân đây muốn đặt mấy bàn, có bao nhiêu người để ta biết để đưa ra một vài gợi ý." - Chưởng quầy tửu lâu hỏi cậu.

" Ta muốn một tầng lầu cao nhất của tửu lâu này, có tất cả sáu người. Ta muốn làm vào buổi tối lúc đó ta sẽ mang kiệu rước bọn họ qua khi ăn xong sẽ có một tràng pháo bông sáng rực cả một bầu trời."

Nghe cậu miêu tả như thế hắn vô cùng bất ngờ vì trước đến giờ rất ít ai làm một lễ cưới như thế, các phu nhân phụ nhân chừng khi nào cưới một quan lại cấp cao, hay một nam nhân gia đình bề thế mới làm một bữa tiệc, còn nhiều người khác còn chưa thấy một lễ cưới như nào nói chi làm rình rang như này.

" Vậy phụ nhân muốn đặt vào ngày nào?"

" Ta muốn đặt vào thứ sáu hai tuần sau." - Yên Hoa vui vẻ mà nói.

Chưởng quầy vừa nghe vừa ghi lại, rồi lại hỏi hắn muốn những ăn gì để biết họ còn làm trước.

" Ta muốn một bảy mặn, ba chay và một canh. Món mặn có gà kho nghệ, thịt gà xào chua ngọt, thịt viên rim tỏi ớt, cà tím nhồi thịt hấp mỡ hành, cá kho tiêu, thịt ba chỉ giòn bì, khoai tây xào thịt. Còn món chay thì có bắp cải luộc, cải chíp luộc, bắp cải xào. Còn canh thì ta chọn món bắp cải thịt băm."

Nghe thấy Yên Hoa gọi nhiều món như vậy chưởng quầy cũng phải bất ngờ, không ngờ vị song nhi này lại làm lớn đến mức này.

" Vậy tất cả tốn bao nhiêu lượng vậy?"

" Tất cả chỉ tốn 190 lượng bạc thôi. 70 lượng cho việc thuê tầng lầu, 40 lượng cho các món ăn còn lại là cho việc bắn pháo hoa."

Yên Hoa nghe hắn thống kê vậy cũng nhẹ nhàng bảo người hầu đưa tiền đặt cọc trước cho hắn. Ra khỏi tửu lâu, để lại chưởng quầy, tiểu nhị ở đó và những người xung quanh nín thinh.

Lại đi tới nơi thuê kiệu, yêu cầu họ mang tới năm cái kiệu cưới tới phủ của cậu. Rồi chạy đi đến nơi làm đồ, muốn họ may năm bộ hỷ phục thật đẹp tốn bao nhiêu cũng không sao.

Chạy đi chạy lại nhiều nơi như vậy thì cũng sắp đến thời gian ăn tối, vừa bước đến cổng cậu bổng nghĩ, họ đã làm cho mình nhiều việc như dị mà chỉ có lễ cưới thôi thì không thành tâm lắm vì thế cậu kêu gia nhân chuẩn bị những món quà bất ngờ cho họ.


[ĐM/SONG/NP] THẾ GIỚI NAM NÔ: CỐ ĐÔ RỰC RỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ