Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 71
Nên ăn đòn rồi
Nếu không phải vì nhớ cháu thì là lý do gì?
Vương Chiêu Mưu nghiêng người nhìn cậu, đáy mắt như có nụ cười.
Quý Liên Hoắc ngước mắt lên, ngơ ngác nhìn vào đôi mắt biết cười của người kia, cơ thể anh tạo thành một bóng râm nhẹ nhàng bao bọc lấy cậu, như vạch ra một ranh giới an toàn, chỉ cần cậu ở trong bóng của anh là có thể tìm thấy bình yên vĩnh hằng.
"Cho tôi một lý do, tại sao cậu lại chạy về đây vào lúc nửa đêm." Vương Chiêu Mưu nhẹ nhàng giơ ngón trỏ lên, nhìn thiếu niên, chỉnh lại gọng kính trên sống mũi.
"Em..." Quý Liên Hoắc mím môi, biết nếu nói mình gặp ác mộng, anh Chiêu Mưu nhất định sẽ nhẹ nhàng hỏi mình đã mơ thấy gì.
"Em không ngủ được." Quý Liên Hoắc ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sau tròng kính, dũng cảm nói. "Bạn cùng phòng ngáy rất to, đặc biệt là Ngô Minh Hâm, em đang ngủ nhưng bị tiếng ngáy của cậu ta đánh thức, không thể nhắm mắt được nữa."
Vương Chiêu Mưu khựng lại, không ngờ đây chính là lý do.
"Cần tôi mua cho cậu một căn nhà gần trường không?" Vương Chiêu Mưu đứng thẳng người lên, đưa tay ra cho thiếu niên đang dựa vào tường ngủ cả đêm.
Quý Liên Hoắc nhìn bàn tay với những khớp xương sắc nét trước mặt, thật muốn cọ vào, hít lấy mùi thơm từ lòng bàn tay và cổ tay anh, nhưng cậu chỉ có thể cố nén ước muốn được gần gũi với anh, đặt tay mình vào tay người đàn ông đó.
Vương Chiêu Mưu hơi dùng sức kéo thiếu niên lên. Quý Liên Hoắc tiến về trước hai bước, vô thức áp sát vào anh.
"Em muốn quay lại đây." Quý Liên Hoắc hơi cúi đầu, có thể nhìn thấy một bên cổ Vương Chiêu Mưu, chạm môi vào đó chắc hẳn rất mềm mại.
"Đại học Tô Thành cách đây rất xa." Vương Chiêu Mưu buông tay thiếu niên ra, đi xuống phòng ăn: "Thời gian đi học của cậu trùng với thời gian đi làm của tôi, tài xế không thể phân thân được."
"Em tự lái xe được." Quý Liên Hoắc vội vàng đi theo Vương Chiêu Mưu, nhìn anh với ánh mắt khao khát.
Vương Chiêu Mưu im lặng một lúc, suy nghĩ về ưu và nhược điểm. Hiện tại Quý Liên Hoắc mới vào đại học, khó tránh khỏi chưa thích nghi được với môi trường và muốn quay lại đây, nhưng chờ cậu hòa nhập với tập thể đại học, nhiều hoạt động và bài giảng đang chờ đợi, cậu có muốn về cũng không có thời gian.
Quý Liên Hoắc vừa nói xong thì nhận ra lời nói của mình không ổn. Cậu biết lái xe nhưng không có xe, nói như vậy nghe như đang xin anh Chiêu Mưu mua xe cho mình, rất ngang ngược và tùy tiện.
"Xin lỗi."
"Được."
Quý Liên Hoắc và Vương Chiêu Mưu cùng lên tiếng, hai người nhìn nhau một lúc, Vương Chiêu Mưu nhướng mày: "Sao lại xin lỗi?"
"Em sẽ cố gắng kiếm được học bổng." Quý Liên Hoắc áy náy cúi đầu: "Sẽ đưa hết cho anh Chiêu Mưu, để trả tiền mua xe."
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Được Á Đù Đù tặng - Tags: Sống lại, ngọt, công nhỏ hơn thụ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc - Cảnh báo: C...