83

216 30 4
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 83

Thì ra phú bà là như thế

Quý Liên Hoắc lòng bất an từng bước một bước vào nhà hàng Tây, gần như không cần phải phân biệt thì đã thấy một ông già đang trợn mắt ở gần cửa sổ.

Trong các nhà hàng Tây về cơ bản toàn là khách hàng trẻ tuổi, người trung niên và người già được coi là sinh vật hiếm có. Nói cha của anh Chiêu Mưu là một ông già thì có vẻ không chính xác, vì ông được chăm sóc rất tốt, tóc về cơ bản còn đen, chỉ có một chút màu xám ở thái dương là dấu hiệu của tuổi tác. Đây là người sáng lập tập đoàn Vương Thị, một người đã nỗ lực mở ra con đường máu vượt qua những năm tháng khó khăn đó, nếu thiếu đi nghị lực hoặc may mắn, tập đoàn Vương Thị sẽ không thể rực rỡ như ngày nay.

Quý Liên Hoắc hít một hơi thật sâu, cúi đầu kiểm tra dáng vẻ của mình lần nữa, cố gắng ưỡn ngực thẳng lưng rồi bước đến bên cửa sổ.

"Chào bác."

Ông Vương ngẩng đầu lên, dùng khả năng quản lý biểu cảm xuất sắc để mình trở lại tâm trạng thường ngày trong giây lát, ngước mắt lên đánh giá thiếu niên trước mặt.

Đứa trẻ đứng kính cẩn trước mặt ông cũng chỉ mới ở độ tuổi trưởng thành, ngang tuổi Vương Chiêu Vân, nhưng cách hành xử lại điềm tĩnh hơn Vương Chiêu Vân rất nhiều. Ngũ quan ngoại hình thực sự không có gì để chê bai, vóc dáng cũng cao ráo, cả người tươi tắn và sạch sẽ, đang ở trong một trạng thái kỳ diệu giữa tuổi trưởng thành và non nớt, giống như rượu mận chưa được lên men hoàn toàn, ngửi sẽ thấy mùi trái cây dung hòa vào mùi rượu, có vị hơi chát.

Nhìn thấy nam sinh này, ông Vương phần nào hiểu được vì sao con trai mình lại chìm đắm trong đó, thậm chí còn đưa cậu ta về nhà mình bất chấp lời đồn thổi bên ngoài. Quý Liên Hoắc này quả thực khá đẹp trai. Nhưng lợi dụng nhan sắc chung quy sẽ không bao giờ đi xa được.

"Cậu là Quý Liên Hoắc." Ông Vương tháo chuỗi hổ phách của mình ra, sờ vào hạt vài lần.

"Dạ đúng, thưa bác." Quý Liên Hoắc cúi đầu đáp.

"Ngồi đi." Ông Vương vẻ ngạo mạn của một người lớn tuổi, giơ ngón tay chỉ vào vị trí đối diện.

Quý Liên Hoắc ngồi vững vàng đối diện với ông Vương, cố gắng không tỏ ra quá lúng túng, gần như không dám thở mạnh.

Ông Vương đẩy món tráng miệng trước mặt về phía Quý Liên Hoắc, dùng mắt ra hiệu vào thực đơn bên cạnh: "Bữa trưa chắc cậu chưa ăn, muốn gọi món gì thì cứ gọi."

Quý Liên Hoắc cúi đầu xem thực đơn thì thấy có vài món mình không quen, giá cả cao kinh khủng. Một phần cơm và thịt ở căng tin trường chỉ có giá hai tệ, một chiếc bánh pudding nhỏ ở đây có giá tám tệ, còn những thứ khác đều bắt đầu từ mười tệ trở lên, nếu cậu muốn có một bữa ăn đủ no sẽ phải tốn ít nhất một trăm tệ.

"Một miếng bánh pudding." Quý Liên Hoắc ngẩng đầu nhìn phục vụ bên cạnh.

"Chỉ một cái bánh pudding thôi à?" Người phục vụ ghi lại yêu cầu của khách hàng.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ