Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 87
"Có người khác lo việc nhà cho tôi." Nét mặt Vương Chiêu Mưu vẫn như thường, lưng tựa vào sô pha trong tư thế tự nhiên, đôi chân dài nhẹ nhàng gác lên nhau.
"Cũng phải." Lãnh Tu Minh mỉm cười đứng dậy, giơ tay chỉ xung quanh: "Tôi tham quan khu vực chung được không?"
"Tự nhiên." Vương Chiêu Mưu lắc nhẹ tách trà.
"Không giấu gì anh." Lãnh Tu Minh thăm phòng khách, đánh giá tranh và thư pháp cổ đặt trong phòng khách: "Ngoại trừ hai đứa em họ của tôi, ba tôi trước khi kết hôn cũng rất phong lưu, tôi cũng cứ phải lo có đứa con ngoài giá thú nào đó đột nhiên nhảy ra tranh giành tài sản nhà họ Lãnh với tôi."
Lãnh Tu Minh thong thả bước đi: "Ông nội tôi hiện nay khá lạc quan về thị trường nước Hoa, nếu thực sự bắt đầu cạnh tranh, chắc chắn ông sẽ cho tôi và những người khác thể hiện tài năng ở nước Hoa."
"Vậy nên..." Lãnh Tu Minh quay lại nhìn Vương Chiêu Mưu, nở nụ cười: "Có bạn bè giúp đỡ ở nước Hoa thật sự là một việc đáng mừng."
Vương Chiêu Mưu mỉm cười, im lặng không đáp.
"Nếu mọi chuyện thực sự như tôi nghĩ, nếu tôi thắng trận chiến này, tôi sẽ mang lại lợi ích không thể tưởng tượng nổi cho những người đã giúp đỡ tôi." Lãnh Tu Minh liếc nhìn phòng ăn cạnh phòng khách, tiện tay cầm một quả táo trong giỏ trái cây trên bàn ăn lên.
"Đương nhiên, tình huống tốt nhất chính là không có tranh đấu, hết thảy đều bình yên..." Ngay vào lúc Lãnh Tu Minh cầm lấy con dao gọt trái cây trong giỏ trái cây chỉ vào quả táo, cả người bỗng cứng lại.
Lãnh Tu Minh dời quả táo ra, nhìn xuống chiếc bàn ăn bằng gỗ nguyên khối kiểu châu Âu cao cấp phía dưới quả táo, đưa ngón tay lướt qua những đường nét trên bàn ăn. Hoa văn này nhìn rất giống với đường nét làm nền dưới mảnh ngọc bàn long trong bức ảnh trên diễn đàn.
Lãnh Tu Minh đột nhiên im bặt, Vương Chiêu Mưu ngước mắt lên, thấy trên mặt gã không còn nụ cười, mắt thì đang nhìn chằm chằm vào bàn ăn. Anh đứng lên, đến bên cạnh Lãnh Tu Minh, hạ mắt nhìn thớ gỗ trên bàn ăn, lòng chấn động. Quý Đại Bảo khi đó hẳn là chụp ảnh ngọc bàn long ở bàn ăn, ảnh nền bên dưới miếng ngọc chính xác là phần này của bàn ăn.
Lãnh Tu Minh chậm chạp ngẩng lên, nhìn Vương Chiêu Mưu.
Vương Chiêu Mưu cầm tách trà, lòng căng thẳng nhưng sắc mặt bình tĩnh. Cho dù vân gỗ trên bàn có được chụp lại, Lãnh Tu Minh cũng không thể cứ thế nhận dạng ra được. Có hàng ngàn món đồ nội thất có vân gỗ, mặc dù kết cấu của từng món đồ nội thất bằng gỗ nguyên khối là khác nhau, nhưng mắt người không dễ dàng phân biệt được. Gã đang thử anh.
Đón lấy ánh mắt của Lãnh Tu Minh, Vương Chiêu Mưu mỉm cười: "Tổng giám đốc Lãnh cũng thích đồ gỗ à?"
Ánh mắt Lãnh Tu Minh khẽ chuyển động, nhìn chăm chú vào đôi mắt của người trước mặt, thấy người nọ không hề tỏ ra căng thẳng chút nào, sau một hồi im lặng, gã không khỏi tự hoài nghi bản thân, liệu mình có quá nhạy cảm hay không. Tô Thành chắc hẳn có vô số món đồ nội thất có vân gỗ giống trong ảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Bìa gốc trên Tấn Giang - Tags: Sống lại, ngọt, niên hạ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu