94

99 23 0
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 94

Khi đội sửa chữa đến thay cửa, căn biệt thự vang vọng tiếng khóc của trẻ con, ba phần buồn bã, ba phần bất lực cộng thêm bốn phần tuyệt vọng sâu sắc.

Suy cho cùng, đó là việc nhà của người khác, công nhân đội sửa chữa chỉ có thể giả điếc làm việc của mình. Phải mất gần một tiếng để tháo cửa cũ, thay cửa mới, thằng nhóc vẫn khóc liên hồi, giọng dần khàn đi hết sức đáng thương, khiến người ta phải thương hại.

Vương Chiêu Mưu đến kiểm tra cửa mới, mấy công nhân muốn nói lại thôi, tiếng khóc của trẻ con đã trở thành nhạc nền, lúc cao lúc thấp, loáng thoáng đệm thêm tiếng vỗ "bốp bốp", rất chi là có nhịp điệu.

"Cậu chủ à, trẻ con nó làm gì sai?" Một công nhân lớn tuổi cười hỏi: "Lên thiên đình trộm đào à?"

Vương Chiêu Mưu liếc nhìn hóa đơn tiền thay cửa, mỉm cười nhìn cánh cửa cũ đã bị tháo ra: "Trộm đào còn chưa nói, dẫn cả thiên binh thiên tướng về nhà đây này."

Người công nhân lớn tuổi nhìn dấu vết cánh cửa cũ bị phá tung từ bên ngoài bằng vũ lực, không khỏi lắc đầu bất lực. Trẻ con nhà giàu mà phạm sai lầm cũng có vẻ đặc biệt nghiêm trọng hơn người thường.

Ổ khóa trước đó không còn dùng được, cánh cửa mới cũng phải lắp ổ khóa mới, Vương Chiêu Mưu lấy mấy cái chìa khóa mới, đưa một cái cho chị Trình, giữ lại một cái trong phòng làm việc, đang định đưa cho Quý Liên Hoắc một cái, đi đến cửa thì nghe thấy tiếng đánh đòn rất là dữ dội bên trong, tâm trạng anh thoải mái hẳn, quyết định không làm phiền Quý Liên Hoắc tiếp tục phát huy.

Quý Đại Bảo khóc muốn đứt ruột đứt gan, Quý Liên Hoắc xắn tay áo lên, sắc mặt lạnh lùng, lần này là thực sự tức giận.

Tiếng khóc ngày càng khàn đi, kéo dài đến tận giờ ăn trưa. Chị Trình bất an gõ cửa, gọi Quý Liên Hoắc xuống lầu ăn cơm, tiếng khóc của Quý Đại Bảo cuối cùng cũng dừng lại, được nghỉ ngơi một lát.

Quý Liên Hoắc cố gắng đè nén cơn tức giận trong lòng, thả tay áo xuống, nhanh chóng rửa tay rửa mặt rồi xuống lầu ăn cơm.

Vương Chiêu Mưu quan sát thiếu niên đi xuống cầu thang, trong mắt cậu dường như vẫn chưa tan hết lửa giận. Thấy Quy Liên Hoắc ngồi vào bàn ăn, anh đẩy chìa khóa mới đến trước mặt cậu, đôi mắt của thiếu niên thoắt cái sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía anh.

"Chìa khóa mới." Vương Chiêu Mưu mỉm cười: "Đừng làm mất đấy."

Quý Liên Hoắc liếc nhìn cánh cửa mới của biệt thự, khóe miệng hơi rũ xuống, sau đó nhìn chiếc chìa khóa trước mặt lại không nhịn được cười, cẩn thận giữ chìa khóa mới bằng cả hai tay, lấy móc chìa khóa ra, cài chặt chìa khóa mới vào trong. Đây mới là nhà của cậu.

Nhìn thấy lòng bàn tay phải đỏ ửng khi Quý Liên Hoắc đổi chìa khóa, Vương Chiêu Mưu cong môi, thử đưa ra đề nghị: "Cần thước không?"

Quý Liên Hoắc nhìn người ngồi ở ghế chính, thấy anh Chiêu Mưu đang nhìn tay mình, cậu vô thức xòe lòng bàn tay ra, thấy lòng bàn tay mình đỏ lên vì đánh Quý Đại Bảo. Bản thân Quý Liên Hoắc cũng không để ý, nhưng khi nghe Vương Chiêu Mưu nói đến chuyện này thì tai không khỏi đỏ lên. Chiêu Chiêu quan tâm mình.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ