86

152 31 0
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 86

Hai đứa trẻ đó bây giờ ở đâu?

Mấy cụ già nhìn nhau, đều có vẻ bối rối.

"Tôi chỉ nghe nói hai đứa bé được một gia đình họ Tề nhận nuôi." Một bà lão chậm rãi nói.

"Họ Tề?" Lãnh Uyển Âm bắt được thông tin quan trọng.

"Cũng có thể là họ Quý." Bà lão đã rụng nhiều răng, nói hơi ngọng.

"Bà có biết vị trí gần đúng của gia đình đó ở đâu không?" Lãnh Uyển Âm ôm lấy ngực, cố gắng không tỏ ra quá kích động.

Mấy cụ già thảo luận một hồi, không chắc chắn nên chỉ nói được hai hoặc ba địa điểm, Lãnh Uyển Âm lấy điện thoại di động ra ghi lại từng nơi một, sau khi rời thôn Rạch Đá, họ không ngừng nghỉ mà lao thẳng đến thôn bên cạnh.

Ông lão chăn dê đi theo cả nhóm, làm phiên dịch và hướng dẫn, sau hai ba ngày điều tra liên tục, đi đến hai thôn, hỏi thăm từng người nhưng không có kết quả gì, ông lão cũng sắp không chịu nổi.

"Tôi nói này, các người định tìm bao lâu?" Ông lão cảm thấy công việc này so với chăn dê còn vất vả hơn nhiều, mỗi ngày đều làm phiên dịch, giọng khàn hết cả rồi. "Việc này đã xảy ra hơn mười năm trước, người có trí nhớ không tốt đã sớm quên mất rồi."

"Nếu đã từng có người đến, thế nào cũng để lại dấu vết." Lãnh Uyển Âm lau mặt bằng khăn, giơ tay lên dùng dây thun cột tóc đơn giản. "Chỉ cần tìm được một chút chứng cứ là có thể huy động thêm nhiều nhân lực đi tìm, đây là hai đứa cháu của nhà họ Lãnh chúng tôi, dù phải trả giá thế nào chúng tôi cũng sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm chúng."

Ông lão thở dài, nhìn người phụ nữ mặc áo khoác đỏ trước mặt, trong lòng thực sự thấy khâm phục. Một cô tiểu thư yêu kiều trong thành phố tìm kiếm rất lâu trên miền núi này, ăn ngủ ngoài trời suốt ngày, những nơi xe không thể chạy vào thì đi bộ, dù chân đang chảy máu cũng không than một lời, còn bướng bỉnh hơn cả đàn ông.

"Phía trước, qua con dốc này là thôn Mâm Đá Xanh." Ông lão dùng roi chăn dê chỉ: "Người trong thôn này không nhiều, ai có chút năng lực đều đã đi hết rồi."

Lãnh Uyển Âm gật đầu, dẫn vệ sĩ vượt qua sườn núi, nhìn thấy thôn làng bên dưới.

"Lần này tiếp tục làm như trước, đi hỏi từng nhà, nếu có tin tức thì lập tức thông báo cho tôi." Lãnh Uyển Âm nhanh chóng giao nhiệm vụ, bật bộ đàm trên thắt lưng, dẫn theo một vệ sĩ đi về phía ngôi nhà đầu tiên ở đầu thôn.

Lãnh Uyển Âm gõ cửa hồi lâu thì một bà già chống nạng bước tới, run rẩy kéo chốt cửa, tò mò nhìn người thành phố trước mặt.

"Chào bà, bà có biết hơn mười năm trước có một gia đình ở đây nhận nuôi hai cậu bé, đứa lớn năm tuổi, đứa nhỏ ba tuổi không." Giọng của Lãnh Uyển Âm cũng đã hơi khàn.

Bà lão nhìn hai người trước mặt một lúc, nhưng không trả lời ngay. Lãnh Uyển Âm lập tức nhận ra bà lão trước mặt mình chắc chắn phải biết điều gì đó.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ