Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 109
Sau vài ngày liên tục tập luyện, mọi người đều mệt mỏi đến mức không còn muốn sống nữa, mỗi sáng thức dậy đều cảm thấy đau nhức khắp người. Lưu Tư Niệm thì đau đến nỗi không thẳng người lên nổi, mỗi sáng đều phải nhờ Lâm Tinh Tinh kéo mới ngồi dậy được.
"Anh Quý đâu?" Lưu Tư Niệm thức dậy rửa mặt thì phát hiện giường của Quý Liên Hoắc trống không.
"Ra sân thể dục chạy bộ." Lâm Tinh Tinh thở dài: "Mấy ngày liền cậu ấy cứ thức dậy là thế, nói chuyện ngày càng ít đi, rảnh tay cái là cầm điện thoại, một cái tin nhắn viết rồi xóa, xóa rồi viết, cẩn thận hơn cả nghiên cứu khoa học."
"Hiểu." Lưu Tư Niệm chống tay vào bàn bước đi, bắp chân run rẩy: "Anh Quý đã ba bốn ngày liên tiếp không về nhà, tôi cảm thấy nếu còn không được nghỉ thì chắc cậu ấy vượt ngục thật đấy."
Lưu Tư Niệm vừa nói xong, cửa ký túc xá đột nhiên mở ra, Quý Liên Hoắc lau mồ hôi trên trán, đi vào phòng ký túc xá, vừa vào đã ngồi vào bàn học, cởi áo khoác thể thao, nhíu mày nhìn tờ giấy trắng. Tuần sau là kỷ niệm một năm mình sống chung với anh Chiêu Mưu. Mình có thể hẹn anh Chiêu Mưu đi làm gì đây?
"Lớp trưởng, bây giờ mà đã bắt đầu suy nghĩ viết lời động viên cho đại hội thể thao hả?" Lâm Tinh Tinh đi tới, mắt đầy vẻ ngưỡng mộ: "Không hổ là lớp trưởng."
Quý Liên Hoắc đang cầm bút thì khựng lại, quay đầu nhìn Lâm Tinh Tinh. Cái gì mà lời động viên?
"Ngày kia là hạn chót đăng ký đại hội thể thao, lớp chúng ta phải nộp rồi đấy." Lưu Tư Niệm run rẩy bước tới: "Anh Quý, trong mấy môn đăng ký, cậu có tự tin giành được giải ba không?"
"Tôi không muốn đứng thứ ba." Quý Liên Hoắc nghiêm túc nói: "Nếu muốn tranh tài thì phải tranh thứ nhất."
Lưu Tư Niệm muốn cười nhưng bụng lại đau vì dạo này tập luyện, đành nhịn cười suy nghĩ nghiêm túc, có vẻ như thầy giáo bên học viện thể thao khen ngợi Quý Liên Hoắc có thể lực tốt không chỉ một lần rồi, ngay từ khi bắt đầu tập luyện, Quý Liên Hoắc đã không cùng đẳng cấp với những người khác. Lưu Tư Niệm không khỏi nghi ngờ nhìn Quý Liên Hoắc, biết đâu lại giành được giải nhất thật?
Sáng hôm tổ chức đại hội thể thao, tiết mục biểu diễn diễu hành của các học viện bắt đầu. Đội do học viện văn hóa dẫn đầu mặc Hán phục, trông như tiên nữ đang bay qua; cô gái dẫn đầu đội học viện ngoại ngữ một bộ sườn xám, trông thanh lịch quyến rũ; học viện y dược thì lại khiêng cáng vào sân. Lưu Tư Niệm chỉ vào hai "bệnh nhân" nằm trên cáng, ánh mắt đầy vẻ hâm mộ: "Nếu học viện của chúng ta cũng như vậy, tôi cũng lên luôn, quấn một cuộn gạc trên đầu, nằm đó từ đầu tới cuối." Học viện nông nghiệp thì lùa vài con heo con thẳng lên sân khấu, khiến mọi người bật cười. Quý Liên Hoắc nhìn đàn heo con mũm mĩm từ xa, không khỏi nghĩ đến Đại Bảo.
Đại học Tô Thành có tổng cộng 18 học viện, 48 khoa, đến lượt học viện quản trị kinh doanh lên biểu diễn, không nằm ngoài dự đoán, tất cả đều mặc vest, nhiều người cố gắng nhìn rất lâu, rồi sau đó lộ vẻ thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Bìa gốc trên Tấn Giang - Tags: Sống lại, ngọt, niên hạ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu