104

84 22 1
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 104

Lãnh Tu Minh lặng lẽ nhìn thằng nhóc hai tuổi này, nó thật sự nghĩ rằng biết đọc vài bài thơ cổ và nói một vài câu tiếng Anh là có thể vượt qua gã, trở thành người thừa kế nhà họ Lãnh?

Lãnh Tu Minh nhìn thoáng qua Quý Đại Bảo, cười lạnh lùng. Đúng là hài hước.

"Ông chủ về rồi." Một bảo mẫu thấy xe của cụ Lãnh chạy vào sân trước, nhớ ra Lãnh Tu Minh còn ở trong phòng học của Quý Đại Bảo, vội vàng lên nhắc nhở.

Lãnh Tu Minh mỉm cười với bảo mẫu, tỏ ý cảm ơn rồi đứng dậy ra khỏi phòng học của Quý Đại Bảo.

Cụ Lãnh xuống xe, nhưng không đi một mình mà còn dẫn theo một ông lão nữa, là bạn cũ của cụ Lãnh ở nước Hoa.

"Tôi tìm được cháu trai và chắt trai cũng là nhờ ông đã liên lạc với chúng tôi lúc đó." Cụ Lãnh sánh bước cùng người bạn cũ, chậm rãi bước vào dinh thự, vừa đi vừa cảm ơn ông lão kia liên tục: "Lão Chu, nếu không nhờ ông gửi ảnh diễn đàn cho tôi, cũng không biết phải mất bao lâu tôi mới tìm được hai đứa trẻ này."

Ông lão kia xua tay, cười ha ha nói: "Dù sao cũng là duyên phận mà, hiện tại tôi rất tò mò về chắt trai của ông đấy, ông khen ngợi nó đến tận trời xanh rồi, hôm nay tôi phải nhìn kỹ xem là thiên tài nhỏ thế nào đây."

Hễ nói về Quý Đại Bảo là cụ Lãnh lại yêu thích không thôi, ông dẫn người bạn cũ lên lầu, gõ cửa phòng học riêng của Quý Đại Bảo, mở cửa ra là thấy ngay thằng nhóc nằm trên mặt đất, đang lật một cuốn sách với vẻ rất thích thú.

"Đại Bảo." Cụ Lãnh lên tiếng.

Quý Đại Bảo quay đầu lại, nhìn thấy ông cố, vui mừng đứng dậy dang rộng hai tay, bước một bước về phía trước, ngã vào vòng tay ông cố. "Ông cố ~"

"Ôi dà." Ông lão bên cạnh cụ Lãnh nhìn sang, thằng nhóc tròn vo, hai mắt đen láy tròn xoe, hai má ửng hồng, nhìn thế nào cũng thấy rất thân thiện và đáng yêu.

Cụ Lãnh nhấc Quý Đại Bảo ngày một nặng hơn lên, quay mặt sang ông lão bên cạnh: "Nào, Đại Bảo, đây là ông Chu, chính là ông Chu đã tìm thấy bài đăng của con trên diễn đàn, rồi liên hệ với ông."

"Chào ông Chu, cảm ơn ông Chu." Quý Đại Bảo ngoan ngoãn cảm ơn, tỏ ra vô cùng lễ phép.

"Ông cố của con khen con trước mặt ông đến nỗi nở hoa luôn rồi." Cụ Chu cười nhìn Quý Đại Bảo, giơ tay sờ đầu nó: "Ông cố của con nói con thông minh lắm."

Quý Đại Bảo cười he he, danh tiếng thiên tài của nó cuối cùng cũng được biết đến rồi!

Cụ Lãnh dẫn Quý Đại Bảo và người bạn cũ vào phòng khách, vừa uống trà vừa bế thằng nhóc, hai ông lão bắt đầu trò chuyện.

Cụ Chu tò mò về mức độ thông minh của Quý Đại Bảo nên đã hỏi nó một bài toán cộng trừ hai chữ số, Quý Đại Bảo cười thầm trong bụng, ba giây sau đã trả lời cụ Chu. Cụ Chu nhìn vào rồi lại hỏi Quý Đại Bảo một bài toán nhân hai chữ số nữa, Quý Đại Bảo tìm một cây bút và tờ giấy, viết phương trình lên đó, đưa ra đáp án đúng trong ba phút. Cụ Chu ngạc nhiên không thôi, hỏi Quý Đại Bảo một câu nữa về gà và thỏ trong cùng một chuồng. Quý Đại Bảo dù sao cũng từng học trung học, nhưng vì muốn kín tiếng một chút nên đã dành nhiều thời gian hơn một chút, cuối cùng cũng đưa ra được đáp án đúng, cụ Chu không thể không vỗ tay khen ngợi đứa trẻ hai tuổi này.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ