96

94 24 1
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 96

Vương Chiêu Mưu nhìn bản hợp đồng trước mặt một lúc, một tỷ đô la Mỹ là gần gấp đôi toàn bộ tài sản ròng của tập đoàn Vương Thị. Nhà họ Lãnh quả thực giàu có, nhưng nếu nhận khoản tiền này thì có nghĩa là anh phải hợp tác với cụ Lãnh, từng bước đưa Quý Liên Hoắc vào nhà họ Lãnh.

Cụ Lãnh nhìn người trẻ tuổi trước mặt từ từ đẩy bản hợp đồng trở lại giữa bàn trà.

"Tôi sẽ chuyển lời cho Quý Liên Hoắc, nhưng không cần thù lao lớn như vậy." Vương Chiêu Mưu đứng dậy, lễ phép chào cụ Lãnh: "Nếu Quý Liên Hoắc đồng ý, tôi sẽ liên lạc với ông sớm nhất có thể."

Cụ Lãnh đứng dậy, nhìn người đàn ông trẻ tuổi rời đi, cô gái trẻ bước tới tiễn Vương Chiêu Mưu ra khỏi dinh thự. Nhìn tài liệu trên bàn, cụ Lãnh không khỏi cười khổ, một tỷ đô la Mỹ lại chẳng thể tặng đi được.

×××

Cô Tôn lại được nghỉ dài ngày.

Quý Đại Bảo nằm trên giường, ngoảnh đầu lại, nghẹn ngào nhìn Quý Liên Hoắc bôi thuốc vào mông mình. Nghĩ đến trận đòn hôm qua, Quý Đại Bảo không khỏi đau buồn, thút thít liên tục.

Quý Liên Hoắc ngẩng đầu là thấy hàng nước mắt trên mặt cháu trai, đưa tay định lau, thằng nhóc bướng bỉnh quay đầu đi, để mặc những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt tròn quay. Quý Liên Hoắc dừng tay giữa không trung, im lặng hồi lâu, rụt tay về, tiếp tục bôi thuốc vào mông Quý Đại Bảo.

Thuốc mắt lạnh làm mông đau nhói lên, Quý Đại Bảo vùi mặt vào chăn, toàn thân co giật, nước mắt chảy dài.

Quý Liên Hoắc vặn nắp lọ thuốc lại, nhìn Quý Đại Bảo, im lặng một lát rồi bước ra khỏi phòng.

Khi Vương Chiêu Mưu ra khỏi phòng làm việc thì thấy Quý Liên Hoắc đứng ở cửa phòng, mắt nhìn xuống đất, đang suy nghĩ điều gì đó.

"Liên Hoắc." Vương Chiêu Mưu bước đến bên Quý Liên Hoắc, liếc nhìn cửa rồi nhẹ nhàng hỏi: "Đại Bảo sao rồi?"

"Vẫn cứ khóc." Quý Liên Hoắc nhìn Vương Chiêu Mưu, trong mắt hiện lên cài phần áy náy, trong lòng dường như có vô số lời muốn thổ lộ với anh.

Thấy vậy, Vương Chiêu Mưu khẽ mở cửa, thấy Quý Đại Bảo nằm trên giường, đã khóc xong ngủ thiếp đi không biết từ lúc nào, đôi tay nhỏ bé vô thức nắm chặt ga giường, nước mắt vẫn còn đọng trên mặt. Anh đóng cửa lại, nhìn thiếu niên đang buồn bã bên cạnh.

"Anh Chiêu Mưu, em vẫn luôn tự hỏi có phải em đã đặt ra tiêu chuẩn quá cao cho Đại Bảo hay không." Quý Liên Hoắc không giấu được cảm xúc trước mặt Vương Chiêu Mưu. "Nó chỉ mới hai tuổi, không có tình yêu thương của cha mẹ, những gì em làm vẫn chưa đủ."

"Sao lại chưa đủ?" Vương Chiêu Mưu tiến lại gần Quý Liên Hoắc, ngẩng đầu lên nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu thiếu niên. "Cậu có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Nhiều tên côn đồ đánh cậu như vậy, nhưng cậu vẫn bảo vệ Quý Đại Bảo chặt chẽ bên dưới mình, cho dù hoàn cảnh có tệ đến đâu, cậu cũng muốn cho nó những điều tốt nhất."

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ