78

183 30 1
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 78

Anh lớn, ai nớp du

Tự tay đeo vật phẩm thu hút tình duyên cho người mình thích.

Quý Liên Hoắc nhìn những hạt màu hồng ấy, chợt cảm thấy chúng chẳng đẹp chút nào. Ngực đau không nói nên lời, Quý Liên Hoắc mím môi, không thể tưởng tượng được cảnh một đàn ong bướm vây quanh người kia.

Chiêu Chiêu xuất sắc thế này, họ sẽ dùng đủ thứ lời ngọt ngào, dùng đạn bọc đường để lừa Chiêu Chiêu nhìn đến họ một cái phải không, liệu họ có cầu xin Chiêu Chiêu ban cho chút quan tâm một cách đáng thương giống mình không... Nghĩ rằng Chiêu Chiêu sẽ bị người khác thèm muốn, Quý Liên Hoắc cảm thấy như có một chuỗi dây gai mọc ra từ trong lòng, không ngừng vây lấy, muốn bảo vệ vững chắc Chiêu Chiêu ở vị trí độc tôn của mình.

Bàn tay của Quý Liên Hoắc dừng lại bên cổ tay của người đàn ông, đầu cúi xuống che khuất tầm nhìn của anh, cụp mắt lặng lẽ nới lỏng nút thắt vừa siết chặt. Lẽ ra cậu không nên tìm thấy cái vòng tay này. Không nên đeo lên cổ tay Chiêu Chiêu. Tại sao cậu ngu ngốc như vậy?

Thiếu niên cúi đầu thật thấp như không thể nhìn rõ khóa trên vòng tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da trên cổ tay, hơi thở chậm rãi thêm vài phần ấm áp, từng hơi thở đều có thể cảm nhận được.

Vương Chiêu Mưu giơ tay đợi một lúc lâu mới thấy Quý Liên Hoắc ngẩng đầu lên, trong mắt đã mất đi vẻ vui mừng vừa rồi, vẻ mặt lạ lùng khó tả. Rút tay lại, anh liếc nhìn tài liệu trên bàn rồi chuyển chủ đề.

"Tối qua họp lớp, có quen bạn học mới nào không?"

"Dạ có." Quý Liên Hoắc đứng bên bàn làm việc, nói bằng giọng khàn khàn: "Quen rất nhiều bạn."

"Tốt lắm." Vương Chiêu Mưu ngồi vào chỗ của mình, mở văn kiện ra.

Thấy anh Chiêu Mưu bắt đầu làm việc, Quý Liên Hoắc hiểu rằng nên đi ra rồi, nhưng cơ thể lại không muốn cử động chút nào. Tưởng chừng như cậu vừa đi là sẽ có người nhân cơ hội chen vào, chen vào giữa cậu và anh Chiêu Mưu, làm cho cậu dù thế nào cũng không thể chạm vào người trước mặt được nữa.

"Em... tự đề cử làm lớp trưởng." Vẻ mặt Quý Liên Hoắc nghiêm túc, cậu muốn ánh mắt của người đàn ông lại rơi vào mình.

Vương Chiêu Mưu nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn cậu.

Thấy anh Chiêu Mưu để ý tới mình, trong mắt còn có vẻ tán thưởng, trái tim của Quý Liên Hoắc bỗng sống lại, như có một con nai nhảy múa không ngừng trong đó.

"Có lẽ là do lúc tập quân sự buổi sáng được sĩ quan huấn luyện chọn, lớp tổng cộng có bốn mươi chín người, em được bốn mươi sáu phiếu." Quý Liên Hoắc thẳng lưng lên.

"Giỏi lắm." Vương Chiêu Mưu mỉm cười, không tiếc lời khen ngợi.

Lỗ tai thiếu niên đỏ bừng, trên mặt bắt đầu có vẻ ngượng ngùng. Sâu trong đáy lòng Quý Liên Hoắc biết rất rõ đây chính là điều mình mong muốn. Là sự tán thành của anh Chiêu Mưu, để anh Chiêu Mưu thấy mình đã lớn lên, không giống như bản thân cậu của một năm trước, chỉ là một đứa trẻ trong mắt anh Chiêu Mưu.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ