84

140 25 1
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 84

Chung cư bán rất chạy, cả công ty đều lên tinh thần, hầu như ai cũng cười toe toét, ai có thể ngờ rằng Chung cư Xuyên Hải không những bắt kịp thời cơ tốt đẹp mà còn bán được giá cao như vậy!

"Sếp, thời gian mở bán lần hai đã được ấn định." Lão Tề bước vào văn phòng với đống tài liệu: "Cách đợt mở bán lần đầu nửa tháng, mở bán tòa 03 và tòa 06, tổng cộng 360 căn."

Vương Chiêu Mưu cầm lấy hồ sơ, liếc nhanh qua, thấy không có vấn đề gì thì ký tên vào mặt sau.

"Sếp, hai ngày nay người ta hỏi thăm về thời gian mở bán tiếp theo ở phòng bán hàng suốt, còn có người muốn dùng giá cao để mua nhà của người đã mua đợt mở bán lần đầu." Lão Tề vui mừng ra mặt: "Hình như có nhiều người muốn mua nhà của Chung cư Xuyên Hải hơn rồi!"

"Nhớ giữ lại hai căn." Vương Chiêu Mưu mỉm cười đưa trả văn kiện.

"Hai căn?" Lão Tề tò mò nhìn Vương Chiêu Mưu: "Tôi chỉ nhớ Chung cư Xuyên Hải muốn tặng Tiểu Quý một căn."

Vương Chiêu Mưu ngẩng đầu nhìn Lão Tề, khẽ cười: "Sao vậy, anh không muốn à?"

Lão Tề sửng sốt một lát, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc mừng rỡ, nhưng chỉ vui được chốc lát lại lộ vẻ lo lắng.

Vương Chiêu Mưu hiểu Lão Tề rất rõ. Phần lớn trong số tiền lương hàng tháng hơn 10.000 của anh ta được gửi đến gia đình những người đồng đội đã khuất, bản thân anh ta chỉ giữ lại một hoặc hai ngàn cho mình, ngoài ra còn nuôi một con chó nghiệp vụ tàn tật đã nghỉ hưu, đến giờ vẫn chưa mua nổi nhà, còn đang thuê sân nhà người khác.

Kiếp trước Vương Chiêu Mưu cũng cho Lão Tề một căn nhà làm phần thưởng, nhưng con chó nghiệp vụ mà anh ta nhận nuôi không quen với cuộc sống trên chung cư, suốt ngày chán nản buồn rầu, Lão Tề vì chó mà bỏ nhà trống, chuyển về nhà trệt.

Đối tượng mà anh ta quan tâm hiện tại rất có thể chính là chú chó berger tên Kim Cương mà anh ta nhận nuôi. Lần này Vương Chiêu Mưu đã nghĩ tới việc này từ trước.

"Đây là hợp đồng tuyển dụng." Vương Chiêu Mưu lấy ra một tờ văn kiện đưa cho Lão Tề.

Lão Tề tò mò cầm lấy, nhìn thấy trên đó viết gì, không khỏi toét miệng cười rồi đọc ra thành tiếng. "Thuê chó nghiệp vụ Kim Cương đã nghỉ hưu làm đội trưởng đội bảo vệ Chung cư Xuyên Hải, lương mỗi tháng nhận được ba mươi ký thức ăn cho chó, mười lăm ký ức gà và sáu mươi quả trứng..."

Lão Tề siết chặt hợp đồng tuyển dụng trong tay, môi mấp máy nhưng không nói được lời nào.

"Chung cư Xuyên Hải có diện tích cây xanh rộng lớn, tôi đã liên lạc trước với đội bảo vệ rồi, họ rất chào đón một con chó nghiệp vụ được đào tạo bài bản." Vương Chiêu Mưu nhìn Lão Tề, mỉm cười.

Lão Tề lau mặt, cẩn thận cất hợp đồng tuyển dụng đi, nhìn ông chủ trẻ tuổi trước mặt, lau khóe mắt. Anh ta là một người khuyết tật, được sếp đưa ra khỏi phòng bảo vệ ngay cổng nhà kho, cho mức lương gấp mười lần người khác đã là quá may mắn. Lão Tề không bao giờ nghĩ rằng sếp luôn để ý đến mình, còn dùng cách này để mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mình và Kim Cương.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ