102

154 29 1
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 102

Quý Liên Hoắc ngồi dưới đất, nhìn lên người đàn ông đang nhìn mình, dùng mũi giày đá nhẹ vào người mình, trong mắt ẩn hiện nét cười nhàn nhạt.

"Anh Chiêu Mưu." Quý Liên Hoắc đứng dậy, lòng thấy ngứa ngáy. Cú đá không hề đau, chỉ như chú mèo con trong tim thức dậy, móng vuốt lông nhung liên tục cào vào trái tim.

Thấy Quý Liên Hoắc vẫn mặc bộ vest ngày hôm qua, Vương Chiêu Mưu hơi hất nhẹ cằm ra hiệu về phía phòng cậu: "Đi thay quần áo rồi xuống ăn sáng."

Quý Liên Hoắc nhìn chăm chú vào anh, không khỏi cong khóe miệng, hạ giọng gọi: "Chiêu Chiêu."

Vương Chiêu Mưu ngẩng đầu nhìn Quý Liên Hoắc đã cao hơn mình, trong mắt hiện lên ý cười. "Ừ."

Như thể đã đạt được thứ mình thực sự yêu thích, Quý Liên Hoắc vui mừng chạy về phòng.

Nhìn bóng lưng của Quý Liên Hoắc, Vương Chiêu Mưu cười bất lực, bước từng bước vững vàng xuống cầu thang.

Chị Trình đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp, thấy Vương Chiêu Mưu đang ngồi một mình ở bàn ăn, liền nhanh chóng mang đồ ăn đến cho anh. Chị Trình thở dài trong lòng, bây giờ Tiểu Quý và Quý Đại Bảo đã rời đi, công việc của chị bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy hơi trống trải.

Nhìn vài đĩa thức ăn nhỏ trước mặt, là lượng thức ăn bình thường của anh, nghĩ đến vật thể lớn nhận được trước cửa hôm nay, Vương Chiêu Mưu ngước mắt nhìn chị Trình: "Không đủ đâu."

"Hở?" Chị Trình sửng sốt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếng đóng cửa trên lầu, Quý Liên Hoắc đã thay cái áo len đen đang đứng đó cười với chị Trình ở dưới.

"Ấy chà, Tiểu Quý!" Chị Trình vô thức mở to mắt, nghĩ đến cảnh tượng mình thấy trên TV tối qua, rồi nhìn Quý Liên Hoắc, lòng tràn ngập ngạc nhiên.

"Cậu về từ lúc nào thế!" Chị Trình mỉm cười bước tới, ngẩng đầu nhìn Quý Liên Hoắc: "Tôi không để ý thấy!"

"Lúc đêm muộn mới về." Quý Liên Hoắc xuống lầu, ngồi vào ghế cạnh Vương Chiêu Mưu như trước kia, nhìn người ngồi ở ghế chính, lập tức cảm thấy an tâm hơn nhiều. Đây chính là nơi cậu nên ở.

"Lúc nãy tôi ở trong bếp, cũng không nghe thấy tiếng cậu thức dậy." Chị Trình cầm đũa đưa cho Quý Liên Hoắc, không nhịn được cười: "Hai người ăn trước đi, tôi đi chuẩn bị thêm."

"Hôm nay tôi đi Chử Thành." Vương Chiêu Mưu liếc nhìn đồng hồ đeo tay: "Khoảng năm giờ chiều sẽ về."

Bàn tay cầm đũa của Quý Liên Hoắc khựng lại. Nếu là trước đây, mình sẽ đợi anh Chiêu Mưu, ở nhà, chờ mãi chờ mãi, nhưng bây giờ, anh Chiêu Mưu đã hôn mình rồi!

"Anh Chiêu Mưu." Quý Liên Hoắc vô thức liếm môi, lấy hết can đảm, hai tai đỏ ửng nhìn Vương Chiêu Mưu. "Em có thể... đi cùng anh được không."

Vương Chiêu Mưu nhìn đôi mắt long lanh của Quý Liên Hoắc, im lặng một lát, nghĩ rằng hôm nay là thứ bảy, cho dù có chuyện khẩn cấp làm lỡ thêm một ngày cũng không ảnh hưởng đến việc cậu đi học bình thường. Vả lại thân phận của Quý Liên Hoắc đã được công khai, bây giờ cậu có theo bên cạnh anh cũng không còn ai nói những lời như "bao nuôi" nữa.

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ