92

134 33 2
                                    

Tác giả: Đào Lý Sanh Ca

Dịch: Mặc Thủy

Chương 92

Quý Liên Hoắc không chút do dự bế Quý Đại Bảo lên, bước nhanh lên cầu thang, vào phòng rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Không kịp dọn dẹp, Vương Chiêu Mưu đá đồ chơi của Quý Đại Bảo xuống gầm bàn, chị Trình vội vàng đẩy xe tập đi ra sau cửa bếp, chưa kịp dọn dẹp cẩn thận thì chuông cửa đã vang lên.

Chị Trình nhìn Vương Chiêu Mưu, Vương Chiêu Mưu để bài vào một chỗ rồi gật đầu với chị Trình. Chị Trình lau tay vào tạp dề, bước nhanh ra khỏi biệt thự rồi chạy chậm ra mở cổng biệt thự, Vương Chiêu Mưu bước ra ngoài, mỉm cười chào khách một cách lịch sự.

Ba người nhà họ Lãnh cùng đứng trước biệt thự, cụ Lãnh mặt vô cảm, Lãnh Tu Minh mặt đã không còn nụ cười, Lãnh Uyển Âm dìu cụ Lãnh, vẻ mặt khó đoán.

Bốn vệ sĩ đi theo người nhà họ Lãnh, còn lại đều ngồi trên xe, không có ý định xuống, chờ lệnh từ chủ.

"Có khách quý đến, Chiêu Mưu không kịp đón từ xa." Vương Chiêu Mưu vẫn mỉm cười, vẻ mặt bình thường nhìn ba người trước mặt: "Nếu có thể gọi điện báo trước, Chiêu Mưu cũng tiện chuẩn bị trước."

"Chuẩn bị cái gì?" Giọng nói của Lãnh Tu Minh không giấu được cảm xúc, Lãnh Uyển Âm không nể nang liếc nhìn cháu trai mình với ánh mắt cảnh cáo.

Nếu vừa rồi không biết chuyện gì đã xảy ra thì bây giờ nghe giọng điệu của Lãnh Tu Minh, Vương Chiêu Mưu đã mơ hồ đoán ra được. Chuyện miếng ngọc bàn long rất có thể đã tìm tới anh rồi.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể nói về những gì đã thảo luận trong bữa tiệc trước đó." Cụ Lãnh nhướng mày, vẻ mặt tự nhiên: "Không biết tổng giám đốc Vương có đồng ý không."

"Gọi tôi Chiêu Mưu là được." Vương Chiêu Mưu nghiêng người, liếc nhìn mấy cái xe xung quanh biệt thự rồi mời ba người vào biệt thự.

Trong số bốn vệ sĩ đi sau cụ Lãnh, hai người canh cửa biệt thự, hai người đi theo người nhà họ Lãnh vào biệt thự.

Chị Trình nhanh chóng mang trà và đồ ăn nhẹ lên, vừa nhìn đã thấy hai vệ sĩ cao lớn đang canh giữ bên cạnh, tóc vàng mắt xanh, rất vạm vỡ.

Cụ Lãnh ngồi giữa sô pha, Lãnh Uyển Âm và Lãnh Tu Minh một bên trái một bên phải đứng đằng sau sô pha, im lặng nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt. Vương Chiêu Mưu ngồi đối diện với cụ Lãnh, dáng ngồi rất vững vàng.

"Về kế hoạch phát triển bất động sản mà tôi đã đề cập trong bữa tiệc, không biết ông Lãnh có ý kiến ​​như thế nào?" Vương Chiêu Mưu mỉm cười, làm như những người đối diện thực sự đến đây để bàn bạc về việc hợp tác.

Cụ Lãnh lặng lẽ nhìn người trẻ tuổi này, có đánh giá mới về tố chất tâm lý của anh. Nếu cứ chỉ thăm dò, anh sẽ có thể tiếp tục xoay trở mà không để lộ bất kỳ thông tin nào, muốn làm một người như vậy lộ ra sơ hở là điều cực kỳ khó khăn.

"Cậu không cần phải tiếp tục diễn." Cụ Lãnh nhìn thẳng vào thanh niên trước mặt, dứt khoát nói: "Chúng tôi đã biết bài đăng về ngọc bàn long được gửi từ đây."

[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ