Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 66
Bất chấp tính mạng
Vương Chiêu Mưu lấy cuốn sách Thực hành quản lý trên giá sách xuống, lật được vài trang thì nghe tiếng gõ cửa văn phòng.
Quý Liên Hoắc cầm tách cà phê thơm phức, cẩn thận đặt lên bàn, quay người lại thì thấy Vương Chiêu Mưu đang cầm sách.
"Cuốn sách này khá thực tế, có thể sẽ dùng đến sau khi vào đại học." Vương Chiêu Mưu đưa sách cho Quý Liên Hoắc, ngồi lên ghế, thong thả cầm tách cà phê lên, thổi nhẹ bọt trên đó.
Khi đặt ra mục tiêu chuyên ngành cho Quý Liên Hoắc, Vương Chiêu Mưu đã tính đến tương lai của cậu, không có năm năm lăn lộn trong xã hội, con đường duy nhất để cậu tiếp quản nhà họ Lãnh tốt hơn chính là học hành. Mặc dù chuyên ngành kinh tế của Đại học Tô Thành có tiếng, nhưng không có kinh nghiệm thực tế thì không thể thành công. Anh đã có kế hoạch sẵn sàng, chờ Quý Liên Hoắc lên năm thứ ba hoặc đi thực tập năm thứ tư thì cho cậu nhận dự án thật tại tập đoàn Vương Thị. Bây giờ để cậu xây dựng một nền tảng lý thuyết vững vàng sẽ chỉ có lợi, không có hại.
Vương Chiêu Mưu nghĩ đến đây, miệng nhấp một hớp cà phê, vẻ mặt lập tức cứng lại.
Quý Liên Hoắc ôm quyển sách trong tay như nhặt được báu vật, ngước mắt lên thì thấy vẻ mặt kỳ lạ của Vương Chiêu Mưu.
"Anh Chiêu Mưu, sao vậy?" Quý Liên Hoắc bước tới, ánh mắt đầy lo lắng.
Vương Chiêu Mưu im lặng đặt tách cà phê không đường xuống, suy nghĩ một lúc, anh chợt nhận ra một vấn đề. "Cậu uống hết cà phê tôi đưa cho cậu chưa?"
"Uống hết rồi ạ." Quý Liên Hoắc gật đầu như gà mổ thóc.
"Có ngon không?" Vương Chiêu Mưu quay người nhìn vẻ mặt của thiếu niên.
"Ngon lắm." Mắt Quý Liên Hoắc trong veo. Mặc dù ban đầu thì không quen uống nhưng càng uống càng thích ứng được với vị đắng. Vả lại, cà phê là do anh Chiêu Mưu tặng, thế thì càng ngon hơn.
"Có phải rất đắng không?" Vương Chiêu Mưu ôn hòa hỏi.
"Hơi đắng một chút, nhưng sau này cũng quen rồi." Quý Liên Hoắc thành thật trả lời.
Vương Chiêu Mưu im lặng nhìn Quý Liên Hoắc, đứng dậy lấy từ trong tủ dưới bình nước ra một cái lọ sứ nhỏ nhắn tinh xảo. "Cậu có biết tại sao lại đắng như vậy không?"
Quý Liên Hoắc thật thà lắc đầu. Trước khi gặp anh Chiêu Mưu, cậu chỉ thấy các bạn trong lớp uống cà phê hòa tan, lần đầu tiên mới thấy hạt cà phê và máy xay cầm tay.
Vương Chiêu Mưu mở nắp lọ sứ nhỏ trước mặt Quý Liên Hoắc, lấy kẹp đường bên trong ra gắp một viên đường, vừa nghiêm túc nhìn cậu vừa bỏ viên đường vào tách cà phê.
Quý Liên Hoắc ngơ ngác nhìn viên đường trên chiếc kẹp chìm trong cà phê, rồi nhìn lọ đường viên màu trắng, chợt nhận ra anh Chiêu Mưu muốn nói gì với mình. Cậu há miệng, một lúc sau, hơi nóng dần dần dâng lên trên má. Thì ra uống cà phê phải thêm đường!
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Bìa gốc trên Tấn Giang - Tags: Sống lại, ngọt, niên hạ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu