Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 65
Quan hệ thân thiết
Quý Đại Bảo nằm bò trên giường, ủ rũ buồn bã nhìn chú út ngày đầu đi làm về. Nó chưa bao giờ thấy ai đi làm cả ngày rồi mà còn vui vẻ như vậy.
Quý Liên Hoắc kiểm tra mông Quý Đại Bảo, mấy vết bầm tím đỏ trước đó đã nhạt đi gần hết, thằng nhóc đang nước mắt rưng rưng, không dám lên tiếng.
"Sau này không được như vậy nữa." Quý Liên Hoắc bế cháu trai đi vòng quanh phòng hai vòng, kiểm tra nhiệt độ trên trán Quý Đại Bảo, trong mắt thấp thoáng chút ấm áp.
Quý Đại Bảo khịt mũi, cái miệng đỏ bừng, thu mình lại không nói gì.
"Chú dạy con." Quý Liên Hoắc cúi nhìn nó: "Khi bị đánh phải căng cơ ra, như vậy mới không bị đau nhiều, còn có thể bảo vệ xương cốt và nội tạng của con."
Quý Đại Bảo nghe vậy thì tái mặt, nhưng nhìn vẻ mặt chú út thì mơ hồ hiểu được. Đây là kinh nghiệm chú út rút ra được sau bao lần bị đánh. Quý Đại Bảo không khỏi nhớ đến cái lần bị bọn côn đồ bao vây, chú út đã bảo vệ nó, dùng chính cơ thể mình để chặn đòn đánh từ bên ngoài. Chú út còn đau hơn cả nó nhiều. Bọn côn đồ đó đánh gậy nào cũng dùng hết sức, nếu bị trúng một gậy, nó không chết cũng sẽ tàn tật. Sở dĩ nó có thể sống an toàn đến ngày nay là vì chú út bảo vệ nó như một người cha. Thực ra chú út không cần phải làm vậy.
Quý Đại Bảo cúi đầu, áy náy nhìn chân mình. Kiếp trước sau lớn hơn một chút, nó có hỏi chú út, tại sao trước mặt người ngoài lại bảo nó gọi chú bằng ba. Khi chú út ôm nó dưới gầm cầu vượt, vừa cố che chắn cho nó khỏi cái lạnh, vừa nói cho nó biết, khi chú út mới vừa bỏ học mở sạp bán trái cây, có người biết hai người là chú cháu, mà cha mẹ Quý Đại Bảo đều đã chết, không chỉ một người cầm tiền đến hỏi chú út có muốn thoát khỏi cục nợ này không, đổi lấy một cuộc sống thoải mái hơn. Chú út vung đồ trong tay đuổi người đó đi, đồng thời cũng hiểu ra mối quan hệ chú cháu trong mắt người ngoài không phải là mối quan hệ bền chặt. Vì thế sau này Quý Liên Hoắc mới bảo nó gọi bằng ba. Trẻ con có cha mới không bị bắt nạt.
Nhưng quy luật này dường như đã có thay đổi rất nhỏ trong kiếp này. Quý Đại Bảo nhớ rõ ràng, khi gặp Vương Chiêu Mưu lần thứ ba, chú út đã cố gắng hết sức để giải thích rằng nó là cháu trai thôi. Cứ như sợ Vương Chiêu Mưu hiểu lầm, cho rằng chú út không sạch sẽ. Quý Đại Bảo bĩu môi, dù có khuyết điểm nhưng cán cân trong lòng vẫn nghiêng về phía Quý Liên Hoắc. Nó không thể phủ nhận, cũng không muốn phủ nhận, chú út thực sự rất quan trọng với nó.
Quý Liên Hoắc nhìn xuống, thấy Quý Đại Bảo ngẩng đầu, đưa tay sờ mặt mình. Quý Liên Hoắc cúi đầu, để tay của nó chạm vào má mình.
"Pa pa." Quý Đại Bảo tủi thân gọi.
Quý Liên Hoắc khẽ cười, hạ giọng nhắc nhở cháu trai: "Sau này còn dám làm chuyện xấu, vẫn bị đánh."
Quý Đại Bảo thu tay lại, không nói một lời, trợn mắt trong vòng tay của chú út.
×××
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Được Á Đù Đù tặng - Tags: Sống lại, ngọt, công nhỏ hơn thụ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc - Cảnh báo: C...