Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 75
Hợp tác vui vẻ
Vương Chiêu Mưu liếc nhìn số vàng thỏi và đô la Mỹ trước mặt, im lặng uống nước.
"Tổng giám đốc Vương thấy thế nào?" Lãnh Tu Minh cười rạng rỡ: "So với các công ty khác ở Tô Thành, tôi muốn hợp tác với tập đoàn Vương Thị hơn."
Vương Chiêu Mưu cũng cười, nhưng vẫn giữ khoảng cách với Lãnh Tu Minh. "Ngay cả khi là vấn đề riêng tư, nếu đã muốn hợp tác thì ít nhất cũng nên tiết lộ chút gì đó."
Lãnh Tu Minh tỏ ra hứng thú nhìn người đối diện, sau khi suy nghĩ một lát, gã ngồi thẳng lên, vẻ mặt chân thành nói: "Nếu đến Ấn, anh có thể nghe được vài tin đồn ở địa phương, về ông nội tôi."
Vương Chiêu Mưu gật đầu, ra hiệu rằng mình đang nghe.
"Để thoát khỏi họa chiến tranh, năm đó ông tôi đã đưa gia đình ra nước ngoài, những năm qua, ông tôi rất nhớ quê hương, thậm chí nằm mơ cũng muốn được trở về." Lãnh Tu Minh vẫn rất chân thành: "Nhưng tổ tiên tôi từng gây thù chuốc oán với người ta khi còn ở nước Hoa, muốn trở về quê hương thì phải đảm bảo an toàn. Vì vậy, ông đã để đứa cháu trai là tôi đến trước, thứ nhất là để kiểm tra tình hình kẻ thù ngày xưa, thứ hai là chuẩn bị những gì cần thiết cho ông về nước, và thứ ba, nước Hoa hiện đang trong thời kỳ phát triển đi lên, nhà họ Lãnh có nhiều vốn và công nghệ mới nhất, về nước là lựa chọn tốt nhất."
Vương Chiêu Mưu mỉm cười, nghe những lời nửa thật nửa giả của Lãnh Tu Minh, không thấy nhắc đến ngọc bàn long, cũng không nhắc đến hai đứa trẻ thất lạc của nhà họ Lãnh.
"Về phần vấn đề kẻ thù, anh không cần lo lắng." Lãnh Tu Minh cười chân thành: "Bao nhiêu năm trôi qua, người già có thù oán với nhà họ Lãnh đã qua đời, chỉ còn lại con cháu, lúc trước còn chia rẽ nội bộ vì tranh giành gia sản, không ai có thể cạnh tranh được với nhà họ Lãnh nữa rồi."
"Nghe câu chuyện anh kể quả đúng là một câu chuyện." Vương Chiêu Mưu liếc nhìn thời gian: "Lời nói của anh không tiết lộ bất kỳ thông tin cụ thể nào, tôi thậm chí không chắc liệu anh có phải là một kẻ lừa đảo đóng giả làm nhà đầu tư nước ngoài hay không."
"Có lẽ anh có thể đi xác minh." Nụ cười của Lãnh Tu Minh không hề phai nhạt, gã lấy ra một cây bút từ trong túi áo ngực, cùng một cuốn séc. "Bước đầu tiên trong quá trình hợp tác của chúng ta yêu cầu anh ra mặt tổ chức một bữa tiệc từ thiện, giúp đỡ người nghèo hoặc người gặp khó khăn, anh có thể chọn chủ đề, anh chỉ cần giúp tôi mở rộng mạng lưới quan hệ xã hội ở Tô Thành, chỉ đơn giản vậy thôi."
Lãnh Tu Minh nhanh chóng viết một dãy số lên tấm séc, ký tên rồi đặt cạnh vali: "Đây là kinh phí tổ chức tiệc từ thiện cũng là chi phí cho công sức của anh, anh xem con số này có phù hợp không."
Vương Chiêu Mưu liếc qua tờ séc từ xa, thấy bảy số 0 trước dấu thập phân.
Mười triệu.
Nhà họ Lãnh giàu có thật.
Thấy người đối diện chẳng có mấy hứng thú, Lãnh Tu Minh vẫn duy trì nụ cười. "Tôi được biết một trong những lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn Vương Thị là thời trang, hiện nay ở nước Hoa, mức sống của người dân không ngừng được nâng cao, việc duy trì thị trường quần áo giá rẻ số lượng lớn ngày càng khó khăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Bìa gốc trên Tấn Giang - Tags: Sống lại, ngọt, niên hạ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu