Tác giả: Đào Lý Sanh Ca
Dịch: Mặc Thủy
Chương 101
Bên má được chạm nhẹ, Quý Liên Hoắc ngơ ngác đưa bàn tay run rẩy lên, như trong mơ, ấn vào mu bàn tay của Vương Chiêu Mưu.
Vương Chiêu Mưu nhìn Quý Liên Hoắc không dám tin mà liếm môi, nước mắt rưng rưng rồi rơi xuống tí tách, như thể vừa phải chịu một nỗi oan ức lớn rồi đang được an ủi. Quý Liên Hoắc lại liếm môi, vai run rẩy, mắt đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi.
"Em có... em có đang nằm mơ không?" Quý Liên Hoắc nghẹn ngào nói, mũi nghèn nghẹt, đưa tay nhéo cánh tay mình.
"Có phải không?" Vương Chiêu Mưu mỉm cười, nhìn Quý Liên Hoắc lại liếm môi lần nữa.
"Chiêu Chiêu..." Quý Liên Hoắc nước mắt lưng tròng ôm chặt người đàn ông trước mặt, như muốn ghìm anh vào lồng ngực mình, không ngừng cọ lên cổ anh, muốn tiến lại gần, gần hơn nữa.
"Bây giờ đã bình tĩnh chưa?" Vương Chiêu Mưu giơ tay ôm Quý Liên Hoắc, vỗ nhẹ lưng cậu. Bây giờ người này cao hơn cả anh, còn đang khóc sướt mướt.
"Ừm." Quý Liên Hoắc ôm chặt Vương Chiêu Mưu không muốn buông, vùi mặt vào vai anh, đáp lại bằng giọng nghèn nghẹt.
Vương Chiêu Mưu vỗ nhẹ lưng Quý Liên Hoắc, dịu dàng nói ra kế hoạch của cụ Lãnh dành cho cậu, cậu sẽ hoàn thành việc học đại học của mình ở nước Hoa, hy vọng Quý Liên Hoắc có thể thực sự coi nhà họ Lãnh như nhà của mình, cụ Lãnh muốn dạy cậu nhiều điều. Chỉ trong những ngày nghỉ, cậu mới phải ra nước ngoài để làm quen với những công ty dưới trướng nhà họ Lãnh, không phải là không bao giờ quay trở lại như cậu nghĩ.
Nghe lời giải thích nhẹ nhàng của anh, cảm xúc của Quý Liên Hoắc dần dịu lại, cậu cúi đầu nhìn bộ vest mình đang mặc, lập tức cau mày đau khổ. Đây là bộ vest đầu tiên mà anh Chiêu Mưu tặng, giờ cậu lại xé nó thành từng mảnh rách nát thế này, áo sơ mi cũng bị rách, hoàn toàn không còn nhận ra được hình dáng ban đầu nữa.
"Xin lỗi, anh Chiêu Mưu." Quý Liên Hoắc cố ghép các mảnh vải lại với nhau nhưng thấy đã bị xé rách quá lớn, chẳng làm được gì để cứu vãn nữa.
"Cởi ra, thay một bộ khác." Vương Chiêu Mưu tỏ vẻ bất đắc dĩ, cầm điện thoại gọi cho nhân viên. Cũng may là trước đó anh cho thiết kế ba bốn kiểu cho Quý Liên Hoắc, tất cả đều đã hoàn thành, anh chỉ chọn một kiểu đẹp nhất, vẫn còn hai bộ nữa.
Quý Liên Hoắc nhìn Vương Chiêu Mưu đang nghe điện thoại, không nhịn được cong môi lên, cởi bỏ những dải vải trên người, ánh mắt cứ mãi lưu luyến trên người anh, mạnh dạn ôm chặt Vương Chiêu Mưu từ phía sau, không muốn buông tay.
Vương Chiêu Mưu bình tĩnh bảo người ở đầu kia mang hai bộ còn lại qua để tránh xảy ra tai nạn nữa. Cảm thấy eo mình bị ôm chặt, Vương Chiêu Mưu hơi liếc sang bên cạnh, thấy Quý Liên Hoắc để mình trần, nụ cười nở trên mặt không sao che giấu được, trong mắt chỉ toàn là ngọt ngào.
Thấy Vương Chiêu Mưu cúp điện thoại, Quý Liên Hoắc ánh mắt ngọt ngào, liên tục thì thầm vào tai anh: "Chiêu Chiêu, em thích anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[2024-ĐANG DỊCH] SẾP VƯƠNG KHÔNG MUỐN HẸO
General FictionTác giả: Đào Lý Sanh Ca Dịch: Mặc Thủy Tình trạng bản gốc: 183 chương (gồm ngoại truyện) Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành Bìa: Được Á Đù Đù tặng - Tags: Sống lại, ngọt, công nhỏ hơn thụ Nhân vật chính: Vương Chiêu Mưu, Quý Liên Hoắc - Cảnh báo: C...