Thế giới thứ 6 - Chúa tể địa ngục x Thiên thần tự nhiên - 06

117 12 0
                                    

"Ta không muốn giỡn với ngài chút nào đâu đại vương à, hẳn là công việc ở dưới địa ngục ít lắm nên ngài mới rảnh rỗi lên mặt đất chỉ để ném đá ta thôi phải không?"

Điệp Khoa lấy tay chùi vết máu trên mặt mình, bộ y phục màu trắng tinh của thiên thần giờ đây dính toàn là máu của cậu. Lực ném của hắn khá mạnh, ngay viên đá đầu tiên đã khiến thiếu niên đổ máu đầu đầm đìa. Nếu như người thường mà dính phải đòn này, nhất định sẽ chết ngay lập tức.

"Ai thèm giỡn với ngươi, nơi này là chỗ ta hóng mát chứ có phải là chỗ giặt đồ đâu. Làm ồn ào ảnh hưởng đến giấc ngủ người khác, bị ném đá cũng đáng lắm".

"Vậy thì xin lỗi được chưa, mà ngài cũng đâu có quyền đuổi ta. Cư xử thô lỗ như thế hèn chi... Chẳng ai muốn làm bạn, kiểu người thô lỗ giống như chúa tể bóng tối ngài đây chỉ làm cho người khác muốn bỏ chạy thôi".

"Nói ai thô lỗ hả cái thứ hạ đẳng này?"

Hắc Long tự nhiên phát điên khi nghe một thiên thần tâm thường dám chê mình thậm tệ, hắn ta lao đến đẩy thiên thần vào gốc cây.
Cả cơ thể to lớn vạm vỡ mang theo mùi tử thi và hương hoa hồng thơm nhẹ cứ như thế mà đè lên cơ thể cậu, khiến cho thiếu niên trực trào muốn buồn nôn.

"Buông ra!"

Thiên thần nhíu mày, không nén được khẽ thở dài.

Theo thông tin mà hệ thống đưa cho đọc trước khi đến đây, Hắc Long là kẻ có đôi chút đáng thương. Cha mẹ sinh ra ba đứa con, nhưng quan tâm nhất vẫn là đứa con đầu và đứa con út. Hắn là đứa con ở giữa, vừa phải nhường nhịn em út vừa phải mở lòng mà tôn trọng anh trai cả. Là đứa con bị lãng quên của cha mẹ.

Đoán chắc rằng cái nết này với cái mỏ hỗn là do sự ganh tị mà có, chắc là tên đàn ông này muốn cả thế giới đau khổ giống như mình thì mới chịu đây mà.

Lần này cậu được gửi đến thế giới này, hệ thống cũng đã dặn dò rất kỹ lưỡng rằng đừng quan tâm, hãy mặc kệ mấy nhân vật khác đi, mặc kệ luôn cái tên nhân vật phản diện đang đè mình luôn. Nhiệm vụ của cậu là tập trung giúp đỡ người dân, tích thêm điểm thưởng và hỗ trợ nhân vật chính là thần Mặt trời Thiên Long - người đã giải vây giúp cậu ngày hôm qua.

Điệp Khoa biết rằng, khoảng thời gian yên bình này cũng sắp kết thúc rồi. Chúa tể địa ngục sẽ sớm đưa quân lên mặt đất rồi xâm lược hết mọi thứ, chỉ e rằng... Đất và trời sẽ không còn gần nhau như thế này được nữa.

Hắn ta sẽ mang đến bệnh dịch, tai ương và sự tham lam cho con người. Biến con người trở thành sinh vật đáng sợ nhất trên quả địa cầu, đói kém và dịch bệnh sẽ kéo theo chiến tranh. Và đó là điều mà Hắc Long mong chờ nhất.

*
*

"Sao im lặng thế? Tưởng thế nào, khi nãy còn mạnh miệng lắm mà".

Hắc Long đột nhiên hạ người, mắt đối sát mặt Điệp Khoa mà hít ngửi. Trên người thiếu niên có mùi thơm lắm, là mùi của quả dâu chín trong vườn. Vừa ngọt ngào vừa thơm lành.

Đặc biệt là hõm cổ kia, vừa trắng vừa thơm. Giống như miếng bánh ngon đang chờ đợi người ta đến thưởng thức. Nghĩ là làm, Hắc Long bất chấp vạch áo thiên thần ra mà cắn. Hắn liếm luôn vết máu vẫn còn sót lại, liếm lên miệng vết thương đang tự hồi phục kia.

"Thả ra, ngươi đang làm gì vậy? Đồ biến thái".

"Hử?"

Hắn cắn nhẹ lên vành tai trắng nõn, nắm chặt cỗ tay đang cố vùng vẫy của thiên thần. Nhóc con này thơm thế vậy mà sao hắn không biết sớm hơn nhỉ?

Càng ngửi càng thèm muốn mất kiểm soát, hai cái dương vật dần dần ngẩn đầu lên. Bọn chúng cạ vào hạ thân Điệp Khoa, đổi lại chủ nhân chúng thì vẫn như chó đực động dục vùi đầu vào hõm cổ trắng nõn mà tự tiện xâm phạm thiên thần.

"Thả ta, thả ta ra..hức..oaa...biến thái...buông ta ra..."

Lúc bàn tay hư hỏng kia luồn sâu vào áo, Điệp Khoa đã vơ lấy cành cây cạnh đó rồi biến thành cây dao đâm vào bụng gã. Lợi dụng hắn đau đớn vì bị đâm vào bụng, tiểu thiên thần hớt hãi lùi ra xa, nức nở tội nghiệp.

Điệp Khoa đẩy hắn ra, đôi mắt nai hoảng sợ lúng túng chỉnh sửa lại quần áo trên người. Cả gương mặt dính đầy mồ hôi nhễ nhại, mái tóc vàng bóng mượt giờ đây rũ rượi xơ xác.

"Cút đi! Đừng lại gần ta..hức..mau cút đi!"

Cậu đập mạnh tay xuống đất, cả mảnh đất nhỏ liền biến thành đất lún. Hắc Long chật vật rút cây dao khỏi bụng mình, vết thương vừa lành thì cả người liền bị đất bùn làm cho chìm xuống. Điệp Khoa lại đập thêm lần nữa, mặt đất trở nên cứng ngắc, giam chặt nửa thân dưới của tên chúa tể địa ngục.

Nhưng mấy đòn này cũng giống như gãi ngứa đối với Hắc Long thôi, thiên thần này chắc quên mất hắn là ai rồi. Mặt đất nứt ra, hắn thoát ra khỏi thế gọng kìm. Hơi thở xâm lược bùng lên dữ dội, Hắc Long bắt lấy một bên cánh của thiên thần. Cứ như vậy thẳng tay bẻ gãy đôi cánh rộng.

"Dám chống đôi này, dù sao ta cũng là người đứng đầu địa ngục, chưa ai dám chống lại ta giống ngươi! Ta bẻ này, bẻ gãy này!"

Hắn đánh Điệp Khoa, bẻ gãy hết hai bên cánh mặc kệ cho thiếu niên khóc la vì quá đau. Xong lại vứt thiên thần dưới gốc cây táo, y như con cá bị bỏ mặc cho chết khô dưới ánh mặt trời. Lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ.

Trước khi bỏ về địa ngục, Hắc Long đã kịp bứt lông trên cánh thiên thần bỏ vào túi, hoàn toàn không có cảm giác hối lỗi về những chuyện mà mình đã gây ra chút nào.

***

ĐỀN THỜ THẦN NÔNG.

"Điệp Khoa đâu rồi? Đến giờ ăn trưa mà sao chẳng thấy trưởng thiên thần thế?"

Thần Nông lo lắng nhìn xung quanh điện thờ, bà đứng từ trên cao nhìn xuống khu dân cư cũng chẳng thấy thiếu niên đâu cả. Trong lòng không khỏi bồn chồn, bất an kì lạ.

Cho tới khi tận mắt chứng kiến trưởng thiên thần mình tin tưởng nhất nằm sụi lơ trong vòng tay thiên thần mùa xuân, với đôi cánh gãy nát và cái chân bị bẻ gãy mắt cá thì bà mới thực sự sụp đổ.

Là kẻ nào làm ra chuyện này? Dám động vào người của bà?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ