CHƯƠNG 11 : KẾT THÚC THẾ GIỚI THỨ NHẤT

3K 78 0
                                    

Truyện có trên cả hai nền tảng là TruyenHD và Wattpad.

....

Mới đó đã hai năm trôi qua, An Chiêu lội ngược dòng thi đậu vào một trường đại học có tiếng nhất khu vực phía Bắc trước sự ngưỡng mộ của tất cả mọi người trong trường.

Từ ngày hôm đó, cuộc sống của Điệp Khoa cũng bị thay đổi hoàn toàn.
Điệp Khoa ngồi trong vườn hoa hướng dương vàng rực, trước mặt là cái bánh sinh nhật to đùng cao ba tầng với cặp nến đang cháy sáng, nhắc nhở năm nay cậu đã vừa tròn hai mươi lăm tuổi.

Thời gian vừa qua, khi phát sinh quan hệ với hắn thì cuộc đời tự do của cậu cũng kết thúc từ đây. An Chiêu bắt cậu nhanh chóng nghỉ việc, ở nhà sinh con cho hắn. Người nọ còn hứa rằng sẽ chăm lo cho cậu thật là tốt, chắc chắn sẽ không để cậu thua thiệt bất kỳ điều gì.

Dù thầy giáo trẻ có phản kháng, chạy trốn thì lần nào cũng bị bắt lại. Bị chịch tới mức chân cũng không khép lại được, trong bụng chứa toàn bộ tinh dịch của người nọ mà chịu đựng sự giày vò ngày đêm.

Và hắn đã làm được điều đó, khu vườn hoa hướng dương xinh đẹp này cũng là món quà của người nọ dành cho cậu. Hắn xin tiền ba mình rồi mua thêm một căn Villa nhỏ, dựa vào sự nhanh trí và một chút số tiền để dành nhiều năm lúc còn học ở nước ngoài của mình để mở một công ty truyền thông. 

May mắn là việc kinh doanh rất thành công nên bọn họ coi như cũng có của ăn của để.

Điệp Khoa ngồi trên ghế ăn bánh kem, vừa tắm nắng. Trên tay bế một đứa bé có đôi má hồng phúng phính, mái tóc dài được chải chuốt cắt tỉa cẩn thận. Nhìn cậu lúc này vừa có nét tươi trẻ, vừa mang theo vẻ trưởng thành đầy ngọt ngào. 

Phía dưới lớp áo sơ mi rộng là cái bụng tròn vo, cả người toát ra mùi thơm dâu tây ngọt ngào làm cho An Chiêu lúc nào cũng muốn bám víu lấy cậu không rời nửa bước. Trong nhà này chỉ có mình hắn mới có quyền cho cậu ăn uống, chăm cậu từng ly từng tí chứ người làm trong nhà còn không dám đụng vào đầu ngón tay của Điệp Khoa .

Bọn họ chỉ đến gần khi bé con trong lòng cậu muốn đi ngủ, muốn đi chơi hoặc đơn giản là đói bụng cần uống sữa. Đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm, Điệp Khoa rơi nước mắt ước mong tháng ngày được tự do mình quay trở lại. 

Cuộc sống lúc này cũng cậu thực sự rất là chán, chẳng khác gì con búp bê bằng sứ bị giam trong tòa lâu đài tráng lệ đầy đủ tiện nghi. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại bao nhiêu đó chuyện, khái niệm thời gian cũng dần mất đi.

Tít...tít...tít...
Âm thanh máy móc quen thuộc lại reo lên, hệ thống nói bằng giọng vui mừng:

"Chúc mừng Điệp Khoa, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành rồi. Nhân vật phản diện đã đi theo đúng hướng mà chúng ta đã định sẵn trong kế hoạch, tương lai của anh ấy sẽ rất sáng sủa".

Đầu óc một màu trắng xóa, ký ức giống như bị hút sạch ra khỏi đầu Điệp Khoa. Ý thức lại giống như cái hộp xốp hoàn toàn trống rỗng chẳng còn lại chi.

Trong khu vườn hoa hướng dương ấy, người con trai xinh đẹp với cái bụng to tròn cùng với bé con đáng yêu đang chơi đùa với nhau. Hoàn toàn chẳng nhớ gì về những sự kiện đã diễn ra, An Chiêu về đến nhà đã quay quần với gia đình nhỏ. Khung cảnh ấm áp lạ kỳ.

Linh hồn lại bị hút vào khoảng không mênh mông vô tận, robot cẩn thận dắt tay cậu đến một thế giới mới.
----------
Bíp...bíp....

Một tiếng nổ ầm lớn vang lên, Điệp Khoa biết mình đã trôi đến khoảng không gian nào đó. Lúc nãy khi tiến vào thời không, cậu đã mơ đến giấc mơ kỳ lạ. Mơ thấy đứa bé đáng yêu mới mọc hai chiếc răng sữa ở hàm dưới đang cười khặc khặc với mình, mơ về mái ấm gia đình hạnh phúc nhưng được tạo ra từ sự ép buộc của người đàn ông...

Nhưng mà cơ thể của cậu hiện tại đang rất yếu, chẳng thể nào nhớ gì thêm được nữa. Trong đầu là một mảnh trắng xóa, từng ký ức đang bị nuốt sạch sẽ. Hoàn toàn quên hết rồi.

[Chào mừng kí chủ đến với thế giới này]

Điệp Khoa được robot cho xem ký ức của nguyên chủ được phát trên màn hình tivi to, cậu thấy mình có một mái tóc trắng dài như suối. Gương mặt thanh tú diễm lệ, tính tình nhẹ nhàng điềm đạm và hiểu chuyện.

Cậu con trai xinh đẹp ấy vậy mà bị mù, quanh năm suốt tháng phạm vi di chuyển là từ phòng riêng sang phòng bốc thuốc. 

Cuộc sống nhàm chán đầy cô đơn, tẻ nhạt chốn lầu son.
Có bóng dáng cao lớn nấp sau bụi trúc, răng nanh lộ ra đầy thèm khát thiếu niên nhỏ ngây thơ ấy.
-------
Thế giới thứ hai: Thập Vương gia công x Song tính thiếu gia mù lòa thụ

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ