Chương 33

706 26 0
                                    

Khi ánh sáng đầu tiên trong ngày chiếu vào khung cửa sổ ngập tràn sắc hoa tường vi, đánh thức Điệp Khoa trong cơn u mê. Cậu khó chịu vui đầu vào trong lòng người đối diện. Mà người kia cũng rất nhiệt tình đưa tay vuốt ve dọc sống lưng của thiếu niên khiến cho cậu thoải mái mà dựa vào người đó nhiều hơn.

"Em ngủ ngon chứ?"

"Hức, đau lắm..."

Điệp Khoa đã ngủ rất lâu, trong cơn mơ màng cậu nhận ra trên mặt mình hơi ướt ướt giống như đang bị thứ gì đó liếm láp khiến cho cậu phải giật mình mở mắt dậy. Vừa mở mắt ra, cảm giác đau đến tê liệt dây thần kinh từ bộ phận khó nói bên dưới chuyển lên, gương mặt phóng đại của người đàn ông xa lạ với cái ôm ấm áp ghì chặt cậu vào lòng khiến cho thiếu niên hốt hoảng giật mình.

Khoan đã, sao hôm nay giọng mình lại trầm thế nhỉ? Cậu mở mắt ra, trước mặt là cơ ngực săn chắc của người đàn ông xa lạ. Thiếu niên hoảng sợ ngồi bật dậy, cố gắng lùi vào sâu trong mép giường. Trong đầu cố gắng nhớ lại mọi chuyện tối ngày hôm qua.

"Anh là ai? Sao lại vào nhà tôi? Á! Sao anh lại trần truồng thế này, tôi sẽ báo cảnh sát vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp và..và..."

Che mắt mình lại, Điệp Khoa mò lấy điện thoại muốn gọi cho cảnh sát.

Người đàn ông thấy cậu bỗng dưng la lớn thì biểu hiện cũng ngáo ngơ thấy rõ, anh ta ôm lấy đầu mình rồi chạy về góc tủ nằm cuộn tròn ở đấy. Cậu vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hoang mang nhìn người đàn ông xa
lạ.

Mùi tin tức tố vẫn còn nồng nàn lắm, nhìn vào chiếc gương gần đấy thì thấy cả người mình tên là dấu vết xanh tím. Nhưng thật là may mắn, tuyến thể vẫn còn nguyên vẹn không có dấu hiệu bị đánh dấu.

Trên mu bàn tay lại xuất hiện dấu vết cắn rõ rệt, vết cắn hơi mờ giống như đã được băng bó cẩn thận.

Xâu chuỗi hết sự kiện tối hôm qua, anh Vương cùng cậu đi siêu thị về, cuối cùng hai bọn họ uống chút rượu... Rồi sau đó chẳng nhớ gì nữa.

Rồi có bóng dáng của con cáo nho nhỏ chạy vụt ra ngoài cửa, giờ nhìn lại dấu vết máu me vẫn còn in đậm trên sàn nhà. Chuyện ngày hôm qua giống như là giấc mơ, nói đúng hơn là diễn biến y chang mấy bộ phim khoa học viễn tưởng mà cậu hay xem trên tivi.

Căn hộ trống không, ngoài người đàn ông lạ mặt này ra thì cậu phát hiện chó lớn của mình cũng biến đâu mất tiêu rồi. Mà vừa vặn thay cái tên đàn ông này lại nằm vào cái ổ chó nhà cậu.

Điệp Khoa quấn chăn, lấy ra bịch thức ăn cho chó lắc lắc giống như gọi chó cưng của mình ra ăn như mọi ngày. Ngay lập tức người đàn ông bỏ hết phòng vệ, đưa đôi mắt sáng như sao mà nhìn vào bịch thức ăn. Thiếu điều có cái đuôi đằng sau chắc là anh ta sẽ vẫy phành phạch giống như cái cánh quạt trực thăng mất thôi.

"Gấu!Gấu! Chủ nhân ơi~~~"

Người đàn ông cao lớn tự nhiên thay đổi thái độ đột ngột, nhảy bổ lên người cậu. Tấm mền mỏng manh che tạm đi cơ thể đầy dấu vết bỗng chốc bị lột ra, người đàn ông to cao đè lên người thiếu niên, cả người trần truồng.

Cơ bắp trên cơ thể cũng nổi lên giống như mấy anh trai tập Gym lâu năm... Con cặc to bự cũng để hững hờ trước cửa hậu huyệt của thiếu niên là cho cậu nghẹn đến mức đỏ hết cả mặt mũi, bất chấp đẩy cái gương mặt ngu ngốc ấy ra khỏi tầm mắt mình.
Khoan đã nào, sao nhìn cái đôi mắt đỏ này thấy quen quen thế nhỉ?

"Anh bỏ tôi ra xem nào, đừng liếm nữa".

Ngay lập tức cái hành động ấy bị đình chỉ, cơ thể tối hôm qua bị dạy dỗ nên có đôi chút mệt mỏi. 

Cậu dùng hết sức lực cuối cùng để chống đỡ lại cái hành vi quậy người khác của tên đàn ông xa lạ này nên giờ hết hơi luôn, đột nhiên cậu nhớ ra chuyện gì đó. Nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, nói bằng giọng nghiêm nghị:

"Sói mập?"

Từ sáng tới giờ chẳng thấy con chó bự bám người kia đâu cả, tự nhiên nó mất tích đột ngột mà trong nhà lại có thêm một người lạ mặt, không phải nó thì ai vào đây nữa?

"Mày... Mày là con sói mập của tao?"

Tên đàn ông ấy thè lưỡi ra, gật gật đầu như bổ củi. Hành động nãy giờ y chang mấy con Husky ngáo ngơ, cứ ngu ngu mà liếm mặt Điệp Khoa.

Gương mặt cậu thanh niên tái xanh, rốt cuộc tối hôm qua hệ thống có trục trặc ở chỗ nào không vậy. Sao tự nhiên mình lại ngủ với chó hư nhà mình, lại còn trong tình trạng chẳng còn thứ gì trên người nữa. Sao chó sói nhà mình nuôi lại biến thành một gã đàn ông vô tri với thân hình lực lưỡng thế này?

***

Lúc hỗn loạn nhất, hệ thống cuối cùng cũng hiện ra. Nhưng hôm nay robot điều hành hệ thống rất khó khăn mới liên lạc được với cậu, màn hình cứ chớp tắt mập mờ không thấy được mặt của đối phương đâu cả. Giọng của robot hết sức khẩn khoản mang theo lo lắng.

"Chết rồi kí chủ ơi, hệ thống máy tính bị một loại virút lạ xâm nhập nặng nề lắm rồi. So với thế giới trước thì phiên bản virút này của người lạ cài vào mạnh hơn bao giờ hết, nó làm thay đổi hết diễn biến của câu chuyện thế giới này. Mấy hôm nay tiếp xúc với người lạ, cậu có nhận ra điều gì bất thường không?"

Điệp Khoa mặc áo trong nhà tắm, vừa mát vừa nói chuyện với hệ thống.

"Tôi.. Để nhớ lại xem nào... Hình như là không có ai mang biểu hiện bất thường cả, nhân vật đều đúng với nguyên tắc của mình. Có điều cũng có vài thứ tôi thấy nó lạ lắm".

"Là thứ gì? Kí chủ hãy mau nói ra để chúng tôi mau chóng tìm ra được thủ phạm thả mã độc vào máy tính!"

"Là con chó của nhà tôi, nó lạ lắm. Rõ ràng diễn biến câu chuyện mà tôi nắm được thì làm gì có chuyện thú cưng biến thành người, vậy mà.. Sáng hôm nay tôi lại phát hiện ra mình đã lăn giường với nó, nhưng mà may mắn vẫn chưa bị đánh dấu".

Robot trầm ngâm hồi lâu, trước khi biến mất, nó dặn dò thiếu niên hãy cố gắng chú ý những đối tượng mà cậu cảm thấy nghi ngờ. Nếu như nói chuyện với người đó mà cảm thấy có khoảng cách thì chắc chắn là đối tượng tình nghi.

Vừa mới dứt câu, trên bầu trời rộng lớn lại xuất hiện lỗ đen mới vô vàn mã ký tự.

Robot cũng phải chạy đi ngay, mau chóng vá lại cái lỗ thời gian đã bị ăn mòn. Xa xa, thiếu niên có thể nhìn thấy dòng thời gian đang bị đảo loạn. Hố thời gian giống như cái miệng rộng mà mở ra thật to, kéo theo đó là muôn vàn dãy số lạ lùng.

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ