Quyển 5 - Thế giới thứ năm - Bánh nếp nhân đậu xanh - 12

300 19 0
                                    

Lúa dựa vào cây cột ngoài hiên nhà, đờ đẫn nhìn lên trời. Trong lòng bồn chồn khó chịu đến lạ.

Nhỏ em gái của hắn vẫn cố chấp cứng đầu muốn cưới cái thằng Huy bốn mắt kia, mới hôm qua còn dẫn thằng đó về nhà xin cưới trong năm nay thay vì ra giêng giống như dự định.

"Ai cũng thích Huy hết, sao có mình anh khó khăn đủ chuyện với bạn trai em thôi vậy?"

"Nó không hề yêu mày, tỉnh lại đi Lụa! Thằng đó nó yêu tiền bạc của cái nhà này thôi, nghe rõ chưa?"

Nhìn hắn có vẻ ham chơi thế thôi chứ thực ra cũng là người anh có trách nhiệm, lại còn biết cách nhìn người nữa chứ. Cái mặt thằng đó gian sảo lắm, nó còn muốn dụ dỗ người trong lòng của hắn nữa...
Không bao giờ, hắn sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu. Nhớ tới cảnh Huy ôm eo, kề sát mặt Điệp Khoa mà Lúa lại nổi điên lên.

Cửa nhà mở ra, con Lu nghe mùi thơm quen thuộc của chủ liền quẫy đuôi rối rít chạy ra cổng. Nó nhảy nhảy rồi bám vào người Điệp Khoa, chui tọt vào cái quan gánh trống trơn của cậu mà ngồi vào đó, ý muốn con sen mau gánh mình vào trong nhà.

Lúa thu hồi cái bộ dạng làm biếng của mình lại, gác chân lên ghế rồi rít điếu thuốc. Điệp Khoa khúm núm chào hắn, bước vội bước vàng như thể thấy cậu hai là thấy thứ gì đáng sợ lắm vậy.

"Thằng kia, mày đi đâu mà tới trưa mới vác mặt về? Mẹ...đói bụng muốn chết mà cứ đi biền biệt".

Điệp Khoa ngóng nhìn xung quanh, ủa sao hôm nay nhà vắng vẻ thế nhỉ.

"Tía má tao đi ăn giỗ rồi, tối mới về. Mày còn nhìn nhìn cái quần gì thế? Đi nấu cơm đi, đứng chết trân ra đó đợi tao bứng mày vô hay gì?"

Bình thường cậu chủ cũng thô lỗ như thế, cậu quen rồi. Thiếu niên liền nhanh chân mang đồ vào nhà, coi như những thái độ lòi lõm đó chỉ là nhỏ nhặt.
---------------

Bếp lò rực cháy, thiếu niên mặt đỏ bừng ra sức thổi cơm. Mồ hôi chảy đầy trán thấm cả vào cái áo mỏng manh mà cậu mặc trên người, trời nóng nực tới nỗi mồ hôi thấm ướt áo, làm lộ ra đầu ti hồng hào đang sưng cứng bóng lưỡng nấp sau áo vải rẻ tiền.

Điệp Khoa vẫn vô tư không hay biết bộ dạng mình bây giờ gợi tình tới cỡ nào đâu, cái quần ống rộng được vén lên cao để thuận tiện rửa rau, lấp ló cái mông tròn đung đưa khiến gã đàn ông nấp cạnh đó thèm rõ dãi. Con c.u cứng ngắt gồ lên, Lúa liếm mép móc dương vật mình ra mà tự sướng.

"Mẹ nó, mình nhịn hết nổi rồi!"

Gã đàn ông lén lút luồn lách bằng đường khác ra phía sau nhà, quyết định bắt con mồi mà mình khao khát từ lâu. Bỗng dưng cửa đường hầm thời gian mở ra, Lúa liền nhanh tay bắt lấy hệ thống quản lý của thiếu niên.

"Nè thả ra! Kẻ phản diện mau thả ra".

Robot mặc dù đã cố gắng phản kháng dữ dội nhưng không thể làm gì được mà dần dần bị mã độc tấn công dẫn đến mất tính hiệu. Hệ thống hắc ám của hắn cũng có mặt ở đó, nhốt hệ thống Điệp Khoa vào chiếc hộp thời gian. Robot toàn thân màu đen nháy mắt với hắn:

"Muốn làm gì thì làm đi, chúng ta nhất định phải thắng trong trò chơi sinh tử này".

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ