CHƯƠNG 4

2.8K 117 11
                                    

"Xì, chỗ này mà gọi là trường học á? Là nhà hoang thì có".*Cốc*

"Ui da! Sao ba đánh con?"

"Mở miệng ra nói lời tử tế bộ khó lắm hả con? Ừ thì nhà hoang, nhà hoang này sẽ dạy dỗ mày thành người tử tế đấy con trai cưng ạ".

Vị chính trị gia chỉnh sửa lại quần áo mình, sau đó thúc giục hắn mau chóng bước vào trong. Hiệu trưởng cùng với nhân viên trường học đã sớm đón bọn họ ở cửa, thái độ niềm nở giống như tiếp đón nguyên thủ quốc gia nào đấy tới thăm.

"Vất vả cho mọi người quá, cứ đón tiếp tôi như những phụ huynh học sinh khác là được rồi. Tôi xin giới thiệu đây là An Chiêu - con trai duy nhất của tôi. Cháu nó còn ham chơi lắm, mong nhà trường cùng với giáo viên chủ nhiệm giúp đỡ mà dạy dỗ cháu nên người hơn".

"Ây, ngài Lê thật là khiêm tốn làm sao. Cha giỏi như thế này chắc chắn con trai cũng giỏi y như thế, nào xin mời vào phòng hiệu trưởng. Tôi sẽ giới thiệu giáo viên chủ nhiệm lớp của cậu đây.

Điệp Khoa đang ngồi trong phòng giáo viên để soạn tiết giáo án chiều dạy, điện thoại của hiệu trưởng gọi đến mời cậu lên phòng giáo viên để gặp học sinh mới. Cậu trai thở dài, không biết lần này lớp mình lại đón chào "thể loại" nào nữa đây.

Mở cửa bước vào, Điệp Khoa niềm nở chào hỏi mọi người. Nhưng cậu nhìn tới nhìn lui chẳng thấy học sinh của mình đâu cả, khẽ liếc nhìn hiệu trưởng rồi thì thầm vừa đủ nghe:

"Học sinh của tôi đâu rồi ạ? Nãy giờ chúng ta nói chuyện với nhau nhưng mà tôi vẫn chưa được nhìn thấy em ấy".

Vị chính trị gia nghe cậu hỏi thế liền xấu hổ mà đánh mạnh lên vai con trai, bắt buộc hắn phải đứng lên chào hỏi thầy giáo chủ nhiệm mới.

"Nó đây nè thầy... Cái thằng này, mày bỏ điện thoại xuống coi!" - ông ta nhéo mạnh vào eo An Chiêu làm hắn ta đau mà la lớn.

"Á! Sao ba lại đánh con nữa vậy?"

Điệp Khoa miệng gượng cười, còn trong lòng thì đổ hết mồ hôi lạnh. Trời ạ, coi bộ thằng nhóc học sinh cá biệt này có vẻ khó dạy dỗ hơn cậu nghĩ đây. Ai đời lần đầu tiên gặp thầy giáo mà lại không biết chào hỏi, đã thế đầu lại nhuộm vàng nhuộm đỏ...

"Em có thể giới thiệu về mình cho thầy nắm rõ chút thông tin được không?"
Hắn ta vẫn cứ cắm đầu vào điện thoại, nghe được giọng nói nhẹ nhàng liền ngưng lại cuộc chơi mà ngước lên tìm kiếm nơi phát ra giọng nói ngọt ngào ấy.

Cái điện thoại trên tay bỗng dưng rơi xuống cái "độp" rõ to, An Chiêu đứng yên bất động làm mọi người có mặt tại đấy hoang mang hết sức.

Gì vậy nhóc con này? Bộ trên mặt cậu dính cái gì, hay tròn méo bất thường à?

"An Chiêu"

Hắn lấy lại tinh thần, ổn định lại hơi thở mà đáp lời cậu. Tới cái điện thoại cũng chẳng buồn nhặt lên lại, rồi tự nhiên hành động lại có chút vội vàng mà đeo ba lô của mình lên.

"Ba với mọi người về nhà đi, từ ngày hôm nay nhất định con sẽ học thật là chăm chỉ".

Trời đất ơi, mọi người có nghe lộn không vậy?

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ