Thế giới thứ 6 - Chúa tể địa ngục x Thiên thần tự nhiên - 05

244 9 0
                                    

"Hôm qua tớ đã vô tình chạm mặt với chúa tể địa ngục đấy".

Điệp Khoa mang hạt giống mới thu được đi ra ngoài suối, chuẩn bị ngâm hạt để cho vụ gieo trồng tiếp theo. Đi bên cạnh cậu là một thiên thần béo mập với cặp kính tròn tròn hết sức đáng yêu, vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất.

"Gì? Cái tên hắc ám nay làm gì trên mặt đất này vậy? Rồi cậu có làm sao không?"

Cậu béo kia tên là Anh Túc - sinh ra bởi hạt của hoa anh túc và là đàn anh thiên thần trên một khóa với thiếu niên. Vừa nghe Điệp Khoa nói sự việc vừa diễn ra, lại thấy rõ nét dấu ngón tay siết chặt trên cái cổ vẫn còn in đậm chưa phai nhòa. Anh Túc đã rất lo sợ mà tái xanh cả mặt mũi. Lo lắng mà nắm chặt tay bạn mình.

"Hắn suýt nữa thì giết tớ luôn rồi, cũng may có thần Mặt Trời đi ngang qua giải cứu. Chứ không thì hôm nay tớ chẳng đứng đây nói chuyện với cậu được đâu".

Điệp Khoa sờ lên vết bầm tím, thật là đau quá!
----
Khi hạt giống đã được bỏ vào khay, sẵn sàng cho việc gieo trồng. Các thiên thần sẽ bay lên cái cây cổ thụ to nhất trong khu rừng này, gặp và đưa lại cho thần Nông, để bà ấy làm nhiệm vụ kích thích nãy mầm cho cây.

Thiếu niên sau khi đã làm xong hết tất cả các việc được giao thì mới cùng cậu bạn béo ngồi dưới gốc cây táo nghỉ ngơi, bọn họ hái táo rồi ngắm mây bay trên trời.

"Tớ hỏi câu hơi tế nhị, có vẻ như người nơi này chả ưa gì tên Hắc Long ấy nhỉ. Anh trai của hắn cho tới thần Bầu Trời và mẹ Đất nữa... Mình cứ cảm giác như là anh ấy chẳng được chú ý gì trong gia đình mình vậy".

Miệng bị bịt kín bởi bàn tay béo tròn của cậu bạn, Anh Túc ra hiệu cậu nói nhỏ thôi.

"Đừng hỏi hay là nhắc đến bất kỳ điều gì liên quan đến gã đàn ông xấu xa ấy nữa nhé, anh ta là mối hiểm họa cho trần gian này đấy. Từ mặt đất cho tới bầu trời ai cũng xem hắn là điềm xui xẻo, tốt nhất không nhắc đến thì hơn".

Điệp Khoa trầm ngâm thật lâu, liền lắc đầu không nghĩ đến nó nữa. Cậu bóp nhẹ quả táo, ngay lập tức phía bên trong biến thành nước ép ngọt ngào. Cứ như vậy mà thưởng thức trái cây ngon ngọt trong khu vườn địa đàng xinh đẹp này.

Thôi thì trước hết cứ lo cho nhiệm vụ cần làm mà hệ thống đưa ra cái đã, những thứ không liên quan thì tốt nhất quên nó đi thôi.

*
*

Từ ngày đón nhận những cơn mưa đầu tiên xuất hiện sau mấy năm trời khô hạn nước, người dân ở ngôi làng nhỏ xơ xác năm nào bây giờ đã thay da đổi thịt.

Thiên thần Điệp Khoa vì đã làm quá tốt công việc mà cậu được thần Nông bảo hộ, giúp đỡ để trở thành trưởng thiên thần. Không chỉ chăm lo cho mỗi ngôi làng nhỏ đó mà con phải chăm lo cho các ngôi làng lân cận, thuộc vùng sâu vùng xa mà từ trước đến nay đã từng diễn ra việc bị phạt hạn hán.

Từng mảnh đất khô hạn, sa mạc bạc ngàn bắt đầu mọc cỏ xanh. Từ từ biến thành thảo nguyên rộng lớn, gió lộng mà dân của các ngôi làng lân cận có thể thả gia súc thoải mái nơi đó, không cần phải lên đồi lên núi xa xôi nữa.

*
*
"Á...ui!

"Thiên thần đúng là cái thứ giả tạo nhất đời".

Điệp Khoa đang giặt đồ bên suối, tự nhiên bị cục đá bằng cả nắm tay ném trúng đầu. Cậu đau tới mức muốn bật khóc, nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai ngoài cánh đồng lúa bạt ngàn bên cạnh bờ suối mình đang ngồi.

Bên lỗ tai còn vang vang giọng nói đùa cợt của ai đó.

Thêm một cục đá nữa ném đến, lần này rút kinh nghiệm lần trước. Thiên thần nhỏ phù phép đơn giản, cục đá to biến thành bầy chim nhỏ bay đi.

Một cục chắc còn ít quá, ngay lập tức hơn mấy chục hòn đá lao đến phía cậu. Ném trúng cánh, trúng đầu, có cục to hơn nắm tay bay thẳng đến làm xước chảy máu bên khóe mắt của thiếu niên.

Phép thuật của cậu không phải là để đánh nhau, cho nên đối với mấy chuyện như này cũng không biết cách giải quyết sao cho đúng. Nỗi uất ức dồn nén, nước mắt thiên thần chảy ra ấm ức.

"Hức..."

Bị đau mà không đánh lại được cũng tức lắm chứ, giọng nói trêu ghẹo giống như đang bay trên đầu. Kẻ đầu sỏ cuối cùng cũng ra mặt, đi đến trước mặt thiên thần rồi chọc ngoáy.

"Đồ yếu đuối, có thế cũng khóc. Đúng là cái đồ rác rưởi".

Hắc Long từ trên cây nhảy xuống, trong tay còn cầm theo vài viên đá to định ném Điệp Khoa tiếp. Rõ là ngộ nghĩnh ghê, bình thường ném đá cho đến chết hoặc thậm chí hành hạ người khác cho tới khi bọn họ kiệt sức là niềm vui của hắn. Vậy mà đối với người này, đột nhiên hắn lại có cảm giác không nỡ ra tay quá nhiều.

Ôi mà xem kìa, bị chọi có chút xíu thôi. Máu cũng chảy đâu có nhiều lắm đâu mà khóc đến thảm thương thế kia vậy mà bày đặt cũng được bầu làm trưởng thiên thần.

"Nín coi! Ồn ào chết được nhóc con này".

Thiên thần là bất tử, nhưng không đồng nghĩa với việc cơ thể bọn họ miễn nhiễm với tác động vật lý bên ngoài. Vết thương lớn trên người từ từ lành lại với tốc độ chậm chạp đến đáng thương, vừa đau vừa rát.

Cánh bên phải bị gãy xương, nó hẳn không thể tự chữa lành được. Phải về nhờ bộ phận y tế giúp đỡ thôi.

Điệp Khoa chùi nước mắt, liếc Hắc Long đến cháy mặt. Vị ma vương nổi tiếng đầu đội trời chân đạp đất, quậy hết người này đến người kia, đâm bị thóc chọc bị gạo vậy mà lúc này đang cảm thấy lạnh hết sống lưng vì cái lườm đáng sợ kia.

"Làm gì mà liếc dữ thế?"

Liếc nữa ta móc mắt ngươi ra bây giờ.

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ