Chương 12: Thế giới thứ hai

2.6K 66 0
                                    

Phủ Thiên Thanh, nơi sinh sống của gia đình thái y hoàng cung Lâm Bách Ngọc.Lão thái y tuy đã già, nhưng phong thái vẫn còn mang khí chất quyền quý lắm.

Bao đời nay vẫn làm ngự y chăm sóc cho bệ hạ từ thế hệ này sang thế hệ khác, từ trên xuống dưới ông ta có tổng cộng năm đứa con. Hai cô con gái cùng với ba cậu con trai, đại gia đình đã chung sống hạnh phúc trong biệt phủ sang trọng này cũng đã ngót nghét hai mươi năm.

Gia đình hạnh phúc là thế, cháu con đầm ấm sung túc, nhộn nhịp tụ họp về để phò tá và học việc hành y cứu người giúp đời. Vậy mà Lâm Bách Ngọc vẫn buồn mỗi lần nhìn vào gian phòng nhỏ có khói trầm hương bay bay một góc trong khuôn viên...

Chuyện là đứa con gái út của ông ấy - Lâm Bách Nguyên được ông gả cho một gia đình có truyền thống giáo dục. Nói chung là có chức có quyền, về nhà chồng được vài năm thì mau chóng cũng có tin vui.

Cứ ngỡ cuộc đời cô gái xinh đẹp ấy sẽ có cái kết viên mãn, nhưng không ngờ sau khi đón đứa trẻ từ tay bà đỡ. Người chồng đã tức giận tuyên bố không nhận con, bà thông gia cũng ngất xỉu tại chỗ khi thấy hình hài thật sự của bé con.

Trong nôi, thiên thần nhỏ vừa ngủ vừa nhoẻn miệng cười. Hóa ra đứa bé mà cả nhà ghét bỏ có mái tóc màu trắng, làn da cũng trắng như búp bê bằng sứ. Nhìn rất đỗi xinh đẹp.

Nhưng cái mà bọn họ cảm thấy kinh tởm và kinh hãi nhất đó chính là đứa trẻ ấy là một Song Nhi, có hai bộ phận sinh dục khác với người bình thường.

Quá chán nản vì việc này, con rể đã nhanh chóng rước tiểu thiếp- ánh trăng sáng trong lòng mình, khiêm tình đầu về nhà vì hắn ta để người khác sinh đứa con lành lặn, ra dáng con người cho mình.

"Nếu lúc trước chàng không bị bắt ép lấy cái thứ không biết đẻ ấy về nhà thì chắc chắn cái chức vị chính thê phải thuộc về em, chứ không phải là cô ta đâu. Em hứa với chàng sẽ nhanh chóng sinh cho nhà mình một đứa con khỏe mạnh chứ không phải là cái thứ quái thai như ai kia".

Thậm chí khi có ai đó hỏi vợ cả sinh con thế nào, hắn ta lạnh lùng bảo rằng không biết. Nói chung là phủi hết mọi trách nhiệm, từ mặt luôn đứa con còn yếu ớt ấy.

Tiểu thiếp khôn khéo biết lấy lòng mẹ chồng, cả gia đình chồng nhanh chóng thấm được lời hay ý ngọt của cô ả mà hắt hủi con dâu tội nghiệp vừa mới sinh con ít lâu.

Bởi vì bọn họ cho rằng cô ta mắc nghiệp lớn, sinh ra cái thứ chẳng phải dòng dõi của nhà này nên mới ghét mà sớm rước người khác về nhà cho con trai mình.

Một lần, tiểu thiếp quá đáng đến tận phòng chính thê mà chọc tức Lâm Bách Nguyên. Khiến cho cô ấy lên cơn sản hậu, chết không nhắm mắt. Gia đình ác độc ấy nhẫn tâm gọi thông gia đến trả cháu, tuyên bố gia đình mình không liên quan gì đến cái thứ quái thai này hết...

"Con cái cốt nhà ai thì mang về tự mà nuôi, gia đình tôi không chấp nhận cái thứ này là con cháu nhà mình đâu. Mang luôn cái xác không hồn kia về nhà giùm cái, để con tôi nó còn lấy vợ mới nữa".

"Ta... Đúng là ta có mắt như mù mới chọn các người làm thông gia...ha, gia đình có truyền thống giáo dục vậy mà cách cư xử chẳng ai ra cái dáng của người được giáo dục tử tế cả. Được thôi, mấy người cạn tình thì ta cũng cạn nghĩa. Con cháu nhà Lâm Bách Ngọc này thì ta nuôi, sau này đừng có mặt dày đến mà nhận cháu. Mấy đứa đi về!"

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ