Chương 29

705 41 0
                                    

Trên bầu trời, ánh trăng sáng lần nữa hiện ra sau lớp mây mù. Ngôi nhà nhỏ thiếu đi ánh sáng đèn điện thì tối đen giống như cái động không đáy, chỉ cần nhìn vào cũng khiến cho người khác phải hoảng sợ mà chạy ra ngoài.

Những ô cửa sổ cuối cùng cũng đã tắt hết, mọi người dần chìm vào giấc mộng xuân của chính mình mà đâu có biết rằng ngay trên đường quốc lộ chỗ bọn họ đang sinh sống, bất ngờ chạy vụt qua bóng dáng to lớn của con quái vật nửa người nửa sói.

Ánh trăng lạnh lẽo phản chiếu thứ ánh sáng mập mờ, hiện lên rõ bóng người nằm gọn trong hàm răng sắc nhọn của nó.
Đúng thế, trong miệng người sói là Điệp Khoa đang bất tỉnh nhân sự.
*
*
Căn phòng tối vang lên tiếng thở đều đều, xung quanh im lặng. Mặt trăng xuyên qua ô cửa sổ chiếu rọi gương mặt của con sói lớn đang ngoan ngoãn nằm trong tổ của mình. Đôi mắt đỏ của nó giống như phát sáng trong màn đêm tỉnh mịch, cái đuôi to cứ vẫy qua lại giống như cái cờ như đang suy tính điều gì đó.

Đây rõ ràng không phải là sói lớn nữa, nói đúng hơn bóng dáng cao to đang nằm trong góc phòng là gã đàn ông với đôi mắt đỏ ngầu. Cả người hắn trần trụi, phủ lớp lông màu xám với đôi tai vài đặc trưng của động vật bốn chân. Bóng dáng sừng sững như hòn đá to phủ lên bóng hình bé nhỏ đang nằm mê man trên giường. Đôi mắt đỏ ấy không hề che giấu dục vọng mà nhìn chăm chăm vào tuyến thể mỏng manh yếu ớt của Omega.

Bước đi nhẹ như lông tơ, giống như đang nhảy múa trong đêm trăng mà đi đến gần chiếc giường bé nhỏ. Hắn không một tiếng động trèo lên giường chủ nhân, ôm lấy cái eo mềm nhỏ rồi tham lam hít ngửi thứ chất dẫn dụ ngọt ngào chết người kia.

Hắn ôm lấy cậu thật lâu, xoa lên mái tóc nâu mềm mại mà suy nghĩ... Chẳng biết thiếu niên của hắn đã đến thế giới này chưa, liệu rằng thế giới này em đóng vai gì nhỉ?

Nằm miên man suy nghĩ, hắn nhận ra thời gian đã xuất hiện một lỗ hổng to lớn trên bầu trời. Hàng loạt ký tự mã hóa kỳ lạ đua nhau rơi xuống mặt đất giống như cơn mưa bão, hệ thống bị mất kết nối và mã độc cứ ngang nhiên xâm nhập hết vào hệ thống máy tính khiến cho nó bị tê liệt.

Sam bị bao vây bởi đám ký tự kia, bọn chúng chui vào đầu hắn khiến người sói rất nhanh đã nắm bắt được diễn biến của thế giới này.

"Người nằm kế bên ngươi chính là thiếu niên ngươi đang tìm kiếm đấy, hãy thay đổi cái thế giới này đi, khiến cho nó đảo điên".

Thế thì tốt rồi, cuối cùng người mà hắn mong chờ cũng đã đến đây. Không bỏ công bao ngày hắn xâm nhập vào hệ thống và phá nát trật tự trong đó, ngay từ khi ở thế giới đầu tiên Sam đã muốn bắt thiếu niên này về nhà mình từ lâu rồi.

Thế nên hắn không từ bỏ thủ đoạn mà tạo ra virút mã độc mạnh nhất để xâm nhập vào hệ thống máy tính. Trời xui đất khiến kiểu gì lại gặp nhau trong tình huống như thế này, Điệp Khoa lại là chủ nhân của hắn.

Cả người Sam hưng phấn lắm. Hắn thèm khát chờ mong mòn mỏi gặp cậu tới phát nghiện luôn rồi.

"Điệp Điệp".

Giọng người sói phát ra có chút khàn khàn, còn có sự hưng phấn trong đó. Điệp Khoa ngủ say sưa nên nào có nghe ra được giọng nói đen tối của chó cưng nhà mình đâu. Hơi thở vẫn đều đều, bộ dáng ngoan ngoãn khiến cho người khác muốn yêu thương thật nhiều.

"Thế giới này là ABO, nếu như Omega bị đánh dấu thì người này sẽ mãi mãi là của ngươi đấy Sam".

"Ta biết chứ, khỏi cần cái tên robot như ngươi nhắc nhở. Nhưng trước khi đánh dấu cậu ấy để trở thành người của ta, thì ta phải san bằng cái vương quốc này cái đã. Lũ loài người khốn kiếp dám dồn tộc người sói của ta vào bước đường cùng, cướp hết đất rừng để xây nhà máy. Thù này nhất định phải trả, nhất định phải biến chúng nó thành lũ ở tầng lớp dưới đáy xã hội!"

"Ngươi ngụy trang cũng giỏi đấy Sam, đường đường là thủ lĩnh của bộ tộc người sói mà có thể hóa thân thành con cún vô tri mà không bị ai phát hiện. Đúng là sáng tạo".

Robot đã nhìn thấy bộ dạng của hắn khi ánh trăng tròn vừa tắt, nó thoáng ngạc nhiên vì không nghĩ được cái sinh vật to lớn này lại có thể tự biến mình thành con cún nhỏ vô hại trong mắt con người.

Cuộc trò chuyện nhanh chóng cũng kết thúc vì trời cũng đã gần sáng. Sam mất đi sự bảo hộ của ánh trăng nên quay trở lại hình dáng con chó bự, robot cũng quay trở lại hệ thống và tiếp tục công việc của mình.

*
Sáng hôm sau, thiếu niên mệt mỏi mở mắt tỉnh dậy. Còn phát hiện ra cả người mình đang bị bao bọc trong khối thịt cứng rắn đến khó thở.

Mẹ bà nó hả, cái con chó mập nhà cậu chứ ai dám vào đây mà đè cái thân hình nặng như bao gạo lên cơ thể ốm yếu của cậu. Điệp Khoa cố gắng cử động nhưng cũng không sao rinh cái khối cơ thể nặng nề ấy ra khỏi bụng mình, cậu liền mím môi vỗ lên mông nó mấy cái đúng đau khiến cho sói ta ngay lập tức tỉnh ngủ, thấy chủ nhân nhìn mình với khuôn mặt tức giận thì liền ngoan ngoãn đứng dậy, ngay lập tức xuống giường.

"Ăn rồi mập thây, tao thấy mày nên giảm cân đi nhé nhóc con. Càng ngày càng béo sẽ không có ai thương mày đâu, nhìn xem... Con chó nhà hàng xóm mỗi lần thấy mày là chạy mất dép luôn đấy, béo quá rồi!"

Điệp Khoa ôm đầu mình, chẳng nhớ vì sao mà mình có thể về tới nhà nữa. Chuyện ngày hôm qua giống như cơn ác mộng mơ hồ, nhưng tất cả không phải là mơ. Hai đầu gối đều bị bầm dập, giống như là trốn chạy nên bị vấp té. Vết máu còn sót lại trên giường cũng là minh chứng rõ nét nhất cho thấy rằng cái tên đàn ông đáng sợ ngày hôm qua cậu gặp là hoàn toàn có thật.

Nhưng mà ai đưa cậu về nhà mới được chứ? Hôm qua thứ cuối cùng là cậu nhớ đó chính là con quái vật đáng sợ tru tréo giống như sói, thản nhiên cắn xé thi thể của con ma cà rồng ấy trước mắt cậu.

Rồi sau đó?

Làm gì có sau đó nữa, thiếu niên chết ngất tại chỗ rồi còn đâu!
Có tiếng gõ cửa, cậu dừng lại hành động đang trừng phạt chó hư của mình để ra xem ai đến thăm nhà mình sớm như thế.

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ