Quyển 5 - Bánh nếp nhân đậu xanh - 11

260 14 0
                                    

"Con đếm cho đủ bánh nha chưa, này là khách hàng quan trọng của ông với bà. Dù sao thì bà cũng cảm ơn con lắm, khách hàng nhờ bánh của con mà mới ký hợp đồng làm ăn với nhà mình. Đúng là giỏi quá trời quá đất!"
Khuya hôm trước, bà chủ đã vội vàng hối thúc Điệp Khoa nhanh chóng chuẩn bị nguyên liệu đấy gói bánh, ngày kia sẽ mang sang nhà ông Sâm - cũng là đối tác lớn trong việc làm ăn của gia đình.

Hôm đi đám giỗ ở nhà này, ăn thử bánh cậu làm mà ông ấy mê lắm. Vợ con ông ấy cũng rất thích mùi bánh thơm ngọt, dẻo của nếp mới và nhân đậu xanh ngọt. Đặc biệt là con gái cưng của ông ấy, cô ba Trà thì mê bánh tét nhân chuối. Vậy nên vừa mới ký hợp đồng mua bán lúa xong là ông ta liền nhắn đặt thêm một mẻ bánh mới cho cả nhà cùng ăn, tiện thể mang sang thôn bên cạnh để mời bà con ăn cùng.

Số lượng bánh khá lớn, thiếu niên phải thức suốt hai đêm mới gói bánh và nấu bánh kịp.

Rồi cũng một mình cậu gánh hai thúng bánh đầy, vừa nặng vừa nhiều . Cứ như thế mà sang nhà đối tác của ông bà chủ.

Người mở cửa là cô ba Trà, cô gái có đôi mắt to tròn như hai viên bi. Trên đầu cài thêm cái nơ màu đỏ, nhìn vừa đáng yêu vừa mang nét tiểu thư của nhà gia giáo. Vừa nhìn thấy cậu, bản thân thiếu nữ giống như trúng phải tiếng sét ái tình.

Đôi gò má đỏ lên như quả đào chín, lời nói ngọt ngào như mật rót vào tai nho nhỏ lên tiếng:

"À..ờm... Có nghe bác gái nói rồi, anh là người giao bánh cho nhà tui?

Thiếu niên liền gật đầu, khiến cho cô gái lấy làm lạ.

"Anh tên gì thế?"

[Điệp Khoa].

Vừa mới mang bánh vào nhà, cô gái xinh đẹp đi cùng lại tiếp tục hỏi. Cô hoàn toàn không biết cậu là người câm, Tại nãy giờ hỏi mà không thấy nghe trả lời, cho tới khi giao đủ số bánh thì thiếu niên mới lấy tấm bảng ra rồi ghi tên của mình vào đó. Đồng thời làm ngôn ngữ ký hiệu để vẫy tay chào cô.

"Chèn đét ơi, phải công nhận vợ chồng nhà chị Lý thương người ghê á mình. Thằng nhỏ đẹp trai sáng sủa như này mà lại không nói chuyện được, nhưng nhìn coi kìa. Trên người nó sạch sẽ, chắc chắn vợ chồng nhà anh chị đối xử với kẻ hầu người hạ trong nhà cũng tốt lắm đó mình".

Sau khi đã nhận hết bánh, bà vợ của ông Sâm mới ra để tiếp chuyện. Vốn dĩ bà ấy với chồng không muốn mối quan hệ giữa hai nhà dừng lại ở cái mức đối tác làm ăn thông thường mà là muốn nâng cấp lên một mối quan hệ cao hơn đó chính là làm sui với nhau. Tại bà ấy nghe nói bên nhà đó vẫn còn có đứa con trai độc đinh chưa có gia đình.

Mà con gái của bà xinh đẹp như thế, sợ gì mà không có cửa với gia đình đó. Môn đăng hộ đối, cả hai bên lại chơi thân với nhau. Vậy là quá xứng đứa hợp đôi rồi còn gì.

Sâm nghe vợ nói thế cũng gật gù, liền lại gần Điệp Khoa, vừa nói vừa ra dấu.

"Con về nói với ông bà chủ, cỡ tuần nữa chú sẽ sang nhà chơi. Có công chuyện đặc biệt cần bàn bạc".

Cậu ngạc nhiên khi ở vùng quê như này vẫn có người biết đến ngôn ngữ ký hiệu mà giao tiếp với cậu, tại ngoài chị Lụa ra thì mỗi lần nói chuyện với người khác cậu đều phải ghi trên bảng thôi.

"Haha mình ơi mình nhìn kia, thằng nhỏ nó có vẻ ngạc nhiên khi tôi biết sử dụng ngôn ngữ ký hiệu đấy!"

Ba Trà đứng cạnh ba mình, cười nhẹ rồi giải thích với thiếu niên vẫn còn đang ngơ ngẩn.

"Ba tui hồi xưa có công tác trong trường khuyết tật một thời gian, tại vì sức khỏe nên mới chuyển nghề. Nếu như bạn không phiền, khi gia đình hai bên qua lại thường xuyên hơn thì nhất định ba của tui sẽ dạy thêm vài ký hiệu ngôn ngữ mới cho bạn".

Trước khi ra khỏi nhà, ông Sâm vẫn níu tay thiếu niên lại.

"Chú nhìn con, liền biết con là người tốt bụng lắm đấy. Ráng con nhé, có thể ông trời lấy mất của con giọng nói nhưng sẽ bù lại cho con bằng thứ khác tốt đẹp hơn".

Dù có hơi hoang mang vì ông chú này có đôi chút lo chuyện bao đồng, tự nhiên tâm sự với người xa lạ như cậu giống như bạn thân lâu ngày xa cách mới gặp lại nhau. Nhưng cái cách nói chuyện ấy khiến cho cậu có cảm giác được quan tâm, ít nhất là về mặt tinh thần.

[Dạ, cảm ơn chú]

---

Khi bóng dáng của thiếu niên khuất bóng, Trà vẫn ngây ngẫm mà nhìn theo cậu.

Hồi học ở Sài Gòn, cô chưa từng có một mối tình nào cả và cũng chưa hề có bất cứ tình cảm nào vượt mức tình bạn với người khác giới. Nhưng mà lạ ghê, tuy chỉ mới gặp lần đầu người con trai này thôi mà cô cảm thấy lòng mình vui đến lạ.

Cậu ấy bị câm nhưng lại hiền lành, đặc biệt là đôi mắt đó. Khiến thiếu nữ giống như muốn chìm vào trong đó, mặt hồ mùa thu trong veo cũng không bằng nụ cười và đôi mắt biếc của Điệp Khoa.

Cô lại nhìn về phía ba mẹ mình, từ bé đến lớn phải sống trong sự dạy bảo nghiêm khắc và sự sắp xếp của họ đôi lúc làm cho cô nghẹt thở. Bây giờ đến chuyện hôn nhân tương lai của mình, ba mẹ cũng muốn quyết định nốt.

Liệu rằng chúng ta có thể gặp lại nhau?

Điệp Khoa....

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ