Chương 8

1.7K 77 1
                                    

Điệp Khoa chẳng tài nào tập trung cho bài giáo án mình đang soạn nữa, cậu thật sự không vui khi nhìn thấy An Chiêu ngày càng hư như thế. 

Thiết lập trong thế giới này, nhân vật phản diện là người rất là thông minh. Sau này thậm chí còn leo lên làm thủ tướng vì tài năng và đầu óc thiên tài, thế nhưng tâm lý thì ác độc tàn nhẫn. Sau này An Chiêu trở thành người đứng đầu đất nước, hắn lại còn cướp người yêu của anh họ mình. Trực tiếp chèn ép hết những người đã đồng cam cộng khổ đưa hẳn lên vị trí cao nhất, nói chung là sống lỗi toàn tập.

Người độc ác như thế vậy mà lại dẫn dắt đất nước phát triển mạnh mẽ, được người người tung hô và ngưỡng mộ.

Mà bản thân nguyên chủ vốn dĩ là nhân vật qua đường thôi, sau này chết vì ung thư máu năm sáu mươi tuổi.

Đang suy nghĩ mông lung về thiết lập nhân vật cũng như kế hoạch để giáo dục lại nhân vật phản diện thì bụng nhỏ lại truyền tới từng cơn co thắt.

Đau quá!

Điệp Khoa thu dọn mọi thứ bỏ vào ba lô, định sẽ đổi tiết với giáo viên thể dục rồi bản thân mình sẽ về sớm . Thế nhưng đi được nửa đường, cậu nặng nề ngã xuống. Cơ thể đau đến mức cuộn tròn mà nằm bất động dưới chân cầu thang, cứ vậy mà nằm cho tới chiều tối.

An Chiêu nhận nhiệm vụ cất đồ vào kho thể dục, hắn hoảng hốt khi phát hiện ra có đôi chân nhỏ đang nằm co ro trên bậc cầu thang. Bật đèn lên mới phát hiện hóa ra là thầy giáo chủ nhiệm lớp mình, gương mặt cậu tái xanh mất dần sức sống. Tay chân thì lạnh ngắt...

Dù cho có ghét cậu tới đâu thì hắn cũng đâu có tuyệt tình tới mức để người khác chết dần chết mòn như thế được.

"Thầy ơi, tỉnh, tỉnh".

Lấy tay sờ lên trán, giật mình vì giờ đây Điệp Khoa nóng như lửa đốt. Học sinh đã ra về hết rồi, phòng y tế cũng đã đóng cửa. Hỏi tới hỏi lui thì người này vẫn cứ tiếp tục mê man, An Chiêu sợ người này sốt tới mức hỏng đầu óc nên nhanh tay nhanh chân cõng thầy ra xe . Chú tài xế đang đợi ngoài đó sẵn.

"Ủa, ai vậy cậu?"

"Là thầy giáo của tôi, mà chú nói nhiều quá đấy. Mau chở tôi về nhà nhanh lên".

Đặt người lên ghế sofa trong phòng khách, An Chiêu lấy ra thuốc hạ sốt cùng với vitamin. Còn vô bếp nấu cháo mang ra để đợi khi nào cậu tỉnh dậy rồi ăn luôn, suốt bao nhiêu năm sống trên đời chưa bao giờ hắn phải phục vụ người khác nhiều như thế. Toàn là người ta phục vụ hắn, chứ chưa bao giờ hắn phải hạ mình chăm sóc từng ly từng tí như thế này.

"Mặt mũi nhìn kỹ lại cũng đẹp phết".
Thấy cậu lúc ngủ thật là ngoan làm sao, An Chiêu ngồi quỳ xuống ân cần vén đi mấy sợi tóc vướng trên trán. Hình như đang rất khó chịu, bàn tay nắm chặt lại đặt lên bụng.

"Hay là bị đau bao tử?"

Vạch áo người nọ ra xem, cái bụng phẳng lì trắng nõn đập vào mắt thanh niên mới lớn, khiến hắn không tự chủ mà nuốt nước bọt.

"Người bị sốt tốt nhất là nhanh chóng hạ nhiệt, tôi thấy cậu ấy ra nhiều mồ hôi như thế hay là mình giúp cậu ấy thay đồ luôn đi. Để lâu mồ hôi thấm vào, bệnh lại càng nặng thêm đấy".

Nghĩ cũng đúng, thế là hắn một mình mới cậu lên phòng. Tuy rằng vị chính trị gia kia có nhiều tiền nhiều của, nhưng ông ta vẫn sống rất liêm chính thậm chí là đơn giản hơn nhiều người vẫn nghĩ. 

Ngôi nhà nhỏ có hai phòng ngủ duy nhất, cho nên An Chiêu đành phải mang thầy giáo vào phòng mình.

Dòng nước ấm áp chảy tràn bồn tắm, hắn từ từ cởi nút áo. Thân thể loã lồ trắng trẻo hiện ra, da thịt thầy giáo mềm mềm núng nính. Sờ tới đâu xúc cảm tê dại truyền đến đấy, An Chiêu tò mò không cản được mà hít ngửi mùi thơm trên người Điệp Khoa.

"Thơm thật, sao càng ngửi càng thích thế này?"

An Chiêu giật mạnh dây thắt lưng, kéo chiếc quần ka ki đã cũ xuống mắt cá chân thầy giáo đang mê man. Cái mông tròn béo múp thịt được bao phủ trọn trong chiếc quần tam giác màu đen, nước da trắng trẻo và màu đen của quần lót đúng là hình ảnh phản chiếu đẹp mắt. 

Lột phăng cái phòng tuyến cuối cùng trên cơ thể, trước gương mặt lang sói của An Chiêu là phần hạ thân sạch sẽ hồng hào giống như cây gậy bé bé xinh xinh, nơi đó của Điệp Khoa so với của hắn đúng là khác nhau một trời một vực. 

Của hắn rõ ràng là cây chày đâm tiêu to tổ chảng, hùng hổ dữ tợn bao nhiêu thì tiểu phấn hồng của thầy giáo tựa như của mấy thanh niên mới dậy thì, nhỏ xíu hồng hào.

Ô mà khoan đã... Dừng lại là hai giây!

Nơi lẽ ra là túi tinh hoàn lại lộ ra cái động tiêu hồn, e ấp sạch sẽ đến lạ thường. Nhìn múp míp như con bào ngư mới được vớt từ dưới biển lên, mà con bào ngư ấy bây giờ lại phun ra vài tia nước óng ánh...

"Mình chạm vào được không nhỉ? Tò mò quá!"

Cái tay nghịch ngợm bắt đầu đâm chọc vào bé bào ngư, vừa móc vừa khuấy trong đó với bộ dạng thích chí lắm. Chẳng mấy chốc nơi đó đã trở thành một mảng lầy lội, thứ dịch ngọt ngào liên tục chảy ra róc rách như suối đầu nguồn.

Hình như An Chiêu vừa tìm được báu vật quý giá rồi.

Ngày bình thường thầy nghiêm khắc với tôi như thế, để xem sau này tôi hành hạ lại thầy như thế nào. Bé lồn múp đáng yêu của tôi ơi.

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ