Lúa đi nhanh như một cơn gió, chẳng mấy chốc mà bọn họ đã quay trở về nhà.
Trời ngã dần vào tối muộn, từng đàn chim kiếm ăn quay trở về tổ vào chập choạng tối. Mang theo tiếng kêu đồng bọn vang vọng cả khoảng trời cao cao.
Hắn muốn giúp cậu cởi áo, thế nhưng thiếu niên đã sớm cự tuyệt. Vừa mới đặt chân xuống sàn là ngay lập tức leo lên giường, nép vào góc tường y hệt con mèo hoang bị hù dọa cho sợ hãi.
"Thay áo đi, mặc đồ ướt là em sẽ bệnh lâu hơn đấy. Nói một tiếng nghe lời, mau lên".
[Có bản lĩnh thì anh đập tôi chết luôn đi, đồ cầm thú]
Tấm bảng bị Điệp Khoa chộp lấy, ghi vội đôi ba câu ngoằn nghèo với đôi tay đang bị cóng đến run rẫy. Mắt nhòe đi vì khóc, cứ thế ... Mối quan hệ của bọn họ dần đi vào ngõ cụt. Gã đàn ông tức đến nỗi không nói thành lời, ngay lập tức chưa để cho cậu kịp chuẩn bị, hắn liền khóa trái cửa.
*
*Tiếng động trong căn phòng nhỏ bỗng chốc im bặt đi, thay vào đó là tiếng mút môi làm người ta đỏ mặt ngượng ngùng. Điệp Khoa bị hắn đè lên tường cưỡng ép hôn môi, cả cơ thể áp sát với bức tường cứng rắn. Đôi chân bị ép phải dạng ra thật rộng, ép buộc tiếp nhận sự cọ sát của thứ đồ to lớn dưới háng đàn ông.
Đầu gối Lúa cọ vào bé lồn non giữa háng, mơn trớn hột le cách lớp vào xù xì mạ cọ liên tục.
Đáy quần cậu trai giờ đây ướt đẫm, nhưng không biết ướt vì nước dâm hay là ướt vì nhúng nước sông khi nãy. Điệp Khoa vẫn còn đang bị sốt cao, vô lực phản kháng mà yếu ớt ngồi trên đùi hắn. Mặc kệ cho tên đàn ông muốn làm gì thì làm, khuôn mặt đỏ lên vì nhiệt độ tăng cao, đôi môi nho nhỏ mở to khó khăn hít thở.
Thiếu niên rất đẹp, Lúa phải công nhận là thế. Giữa cái vùng thôn quê này có mấy ai giống như cậu, Điệp Khoa là viên ngọc trai lẫn trong cái đám đá cuội ngoài kia, khiến cho hắn yêu thích mãi không có điểm dừng. Lúa thực ra đã mến thiếu niên từ bé cơ, nhưng mà tên nhóc này cứ suốt ngày bám theo em gái của hắn thôi. Gã tương tư người ta, bất kể ngày đêm vậy mà cậu có thèm để tâm gì đến đâu.
"Nín nào, mình làm từ từ. Sẽ không có đau đâu, nhé".
*
Căn phòng nhỏ cạnh xó bếp dần dần mờ xa, bọn họ chuyển sang phòng của hắn. Một căn phòng có điều hòa mà giường nệm êm ái hơn.Cơ thể thanh niên cường tráng, làn da màu bánh mật vạm vỡ đang đè lên thiếu niên gầy ốm. Nước da bánh mật và nước da trắng đơn bạc hòa lẫn vào nhau, thành một khối. Bên ngoài trời đã đổ mưa, cơn mưa mùa hạ vẫn còn mang theo hơi nóng oi ả lẫn theo mùi đất ngai ngái.
Lúa tựa như con chó đang tới mùa giao phối, hắn chơi đùa với cái lồn nhỏ đầy nước của thiếu niên. Điệp Khoa thở hổn hển nghiên đầu muốn tránh né, nhưng đáp lại cậu là sự khoái cảm đánh úp vào trong dây thần kinh. Cái đầu đen thui vẫn đang gục mặt vào mà hút mật ngọt chảy ra từ lỗ nhỏ, mặt của hắn kê sát vào để dễ dàng đưa cái lưỡi vào bên trong động nhỏ ướt át.
Dương vật phấn hồng non nớt cũng dựng đứng lên, càng khiến cho gã đàn ông thích thú mà liếm mạnh hơn nữa.
"Bé dâm đãng, mới có chút xíu mà em đã dựng đứng lên rồi à".
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm Đến
PertualanganĐiệp Khoa là một cậu thanh niên có cuộc sống vô cùng bình yên cùng với bố mẹ và một chú cún, cứ tưởng ngày tháng yên bình sẽ trôi qua nhẹ nhàng như thế cho tới một hôm cậu bị tai nạn giao thông dẫn đến nằm liệt giường. Từ một cậu trai năng động, cậu...