Chương 35

386 21 0
                                    

Về đến vương quốc được ít lâu, nữ hoàng đã bất ngờ cho ra lệnh nhốt giam hết đám lính đi cùng quốc vương vào rừng ngày hôm đó, bản tính hung hăng và khao khát quyền lực của giống loài Omega trong người nữ hoàng bùng lên mạnh mẽ.

Chính tay bà ta đã móc mắt chồng mình, rồi tống giam quốc vương xuống ngục tối.

"Than ôi, hỡi thần dân của ta. Vị quốc vương vĩ đại của vương quốc này chẳng may bị mắc bệnh sốt rét, sớm đã qua đời sau khi trở về từ khu vườn quái quỷ ấy. Ta đây - Điệp Huyên sẽ tạm thời nắm quyền cai trị vương quốc trước khi giao lại quyền lực cho con trai cả của mình".

Dân chúng khóc than, đau buồn khôn xiết mà đâu biết phía sau những giọt nước mắt giả tạo của nữ hoàng là tiếng cười hài lòng khi cuối cùng cũng đã tống khứ được cái gai trong mắt của mình biến đi chỗ khác.

Đối tượng bà muốn tiêu diệt tiếp theo đó chính là Cương - đứa con trai cả Alpha bất tài vô dụng của mình. Bà ghét cái bản tính vô dụng của nó, ghét cái cách mà chồng mình coi trọng giống loại của hắn ta.

Omega sẽ một lần nữa quay trở lại, đứng trên đỉnh của sự thống trị. Chắc chắn là thế!

*
*
*
Nhưng tuyệt nhiên, nữ hoàng đâu biết quốc vương vẫn còn giữ lại trong mình bông hoa Trường Sinh có sức mạnh chữa lành mọi vết thương. Vậy đó, cho dù bà ta có hỏi vị trí của cái cây bằng cách trừng phạt, hành hung ông ta, buộc lòng để người này khai ra sự thật thì nhất định quốc vương vẫn giữ y nguyên lập trường của mình đó là im lặng.

Nữ hoàng càng tức điên hơn, bà ta tham vọng quyền lực mà tức tối. Hằng đêm phải cảm nhận nỗi đau thấu trời xanh khi phải cắn răng chịu đựng các tế bào ung thư đang lan rộng khắp cơ thể.

Bà ta ghét ung thư, ghét cái cách mà tóc của mình bắt đầu rụng dần, cả ngày chẳng dám ra ngoài mà nhờ cánh tay phải đắc lực của mình xử lý việc triều chính.

"Không, ta không muốn chết. Omega phải lên nắm giữ quyền lực giống như cái cách mà ông cha ta đã từng làm, ta không cam tâm để cho bất cứ ai thay thế vị trí này. Ngai vàng phải là của ta, nhất định chỉ là của ta thôi".
*
*
*
Quay lại về phía Điệp Khoa, trong nhà cậu từ ngày hôm nay lại có thêm một miệng ăn nữa.
Sói bự của cậu... Đâu phải, bây giờ nó đâu còn là sói bự của cậu nữa. Nói là người đàn ông có da có thịt, có trí khôn nhưng chưa được khai phá. Làm mọi chuyện theo bản năng làm cho thiếu niên nhiều lần hoài nghi...

Đêm trước, bọn họ ngủ với nhau tất cả là do bản năng của hắn ư?

"Anh tên gì?"

Người đàn ông ngồi trên ghế sofa đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn ngơ ngẩn thiếu niên, khiến cho cậu mất bình tĩnh mà phải lặp lại câu hỏi lần nữa.

"Anh tên gì?"

"Chủ nhân ơi, đói..."

Giọng nói đầy từ tính phát ra, Điệp Khoa thở dài tiếp nhận câu trả lời của người đàn ông ngốc nghếch ấy. Anh ta hồn nhiên giống như con chó Husky nhà hàng xóm, đôi lúc đang nấu ăn sẽ bất ngờ lao vào cậu, dúi đầu vào cổ chủ nhân làm nũng.
Vòng tay to lớn ôm lấy cái bụng nhỏ xíu, nhiều lần cậu đã nổi da gà khi hơi thở nặng mùi nam tính cứ thổi thẳng vào gáy của mình.

So ra bản tính này cũng chẳng thay đổi được, chẳng khác lúc còn là con chó sói mập là mấy đâu. Sức ăn của Sam phải nói là áp lực lên người thiếu niên khi anh ta ăn rất nhiều, bình thường một nồi cơm ăn được hai ngày. Vậy mà anh ta mỗi lần ăn là hết vài ký gạo là chuyện bình thường...
Tình hình tài chính trong nhà dạo này gặp khó khăn, không biết chừng có khi thiếu niên phải bán nhà để nuôi người này cũng nên...

Người đàn ông từ hình dạng chó bự biến thành con người cũng đã được hai tuần lễ, tính tình vẫn vô tri với sở thích bắt mấy con chim bồ câu hay đậu trên bệ cửa sổ mỗi sáng. Lâu lâu Điệp Khoa cũng nhờ hắn vài công chuyện nho nhỏ giống như tưới cây hay dọn dẹp chỗ ngủ của chính mình.

Lúc bọn họ đang ngồi xem tivi, tiếng chuông cửa vang lên.

Điệp Khoa mở cửa ra, hóa ra là anh Vương. Hai tuần nay anh ấy nhắn với cậu rằng bản thân mình bị tai nạn nên phải nhập viện, trên mặt có dấu sẹo. Cánh tay vẫn còn băng bó, nhìn hình như bị gãy tay cũng nặng lắm.

"Anh! Chưa hết bệnh mau qua đây thăm em làm gì, vào nhà chơi".

Nhưng gương mặt của anh ta không còn thân thiện giống như mọi khi nữa.

"Có chuyện gì sao ạ? Anh Vương...á!"

Phía sau Vương là đám người có gương mặt kỳ lạ, rõ ràng là cơ thể của con người nhưng trên mặt lại mang các đặc điểm của loài động vật bốn chân. Nhìn kỹ lại chút hình như bọn họ... Là chó sói trắng.

"Điệp Khoa, em đang gặp nguy hiểm đấy. Cái thằng đó" - Vương chỉ tay về phía người đàn ông đang lấy chân gãi đầu mình, mồm thì nhai bắp rang bơ rồi cười hề hề giống thằng dở hơi ở trong nhà.

"Nó không phải là con người đâu em, nghe lời anh mau đi ra ngoài. Bạn của anh sẽ xử lý cái tên quái vật này".

Chưa kịp để cho cậu phản ứng, đám người lạ mặt đã xông vào nhà. Bị tấn công bất ngờ nên tên đàn ông theo bản năng đứng dậy phòng bị, chịu sự kích thích cùng với mùi chất dẫn dụ khó ngửi của đám người sói ngoại lai khác với đồng loại của mình nên hắn ta ngay lập tức đã biến thân, quay trở lại hình dạng người sói to lớn.

Một gã người sói cao đến tận hai mét, với cái đầu to bự chạm đến trần nhà bằng thạch cao. Nó nhe răng, giơ móng vuốt sắt mà lao đến tấn công đám người lạ xuất hiện trong nhà mình.

"Bắt lấy nó".

Vương hung hăng chỉ đạo lũ sói trắng mắt xanh tấn công tên người sói trong nhà, nhưng mà sức lực của đám tép riu này còn không xứng để đối đầu với kẻ đầu đàn vĩ đại. Sau vài cú đấm, cào cấu. Móng vuốt nhanh chóng đã bị phủ đầy máu tanh, xác kẻ thù nằm la liệt dưới đất tạo nên khung cảnh hết sức kinh dị.

Điệp Khoa bị Vương bắt lấy cánh tay giữ lại, bởi vì anh thấy cậu muốn lại gần thư quái vật ấy. Thiếu niên sững sờ, không thể tin được là mình nuôi nhầm một con quái vật khát máu.

Sói bự thản nhiên liếm láp miếng thịt chân to bự của nạn nhân xấu số nằm trên sàn, cậu hoảng sợ đến mức ngây người ra chẳng biết nói gì cả.

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ