Chương 34

541 24 0
                                    

Tiếng bước chân vang lên cồm cộp trên cầu thang đá đã thấm màu thời gian, ngọn đuốc cháy lập loè thứ ánh sáng yếu ớt, soi bóng dáng hình của người thiếu phụ mặc váy đỏ đang đi xuống nơi u tối nhất của lâu đài.

Nơi hầm giam hôi hám, lũ chuột dơ bẩn tập trung tại nơi đó để ăn mấy miếng cơm thừa của tù nhân. Người đàn ông có mái tóc vàng bị treo trên cao bằng dây xích sắt, mái tóc vàng rực rủ xuống che đi đôi mắt bây giờ chỉ còn lại cái hốc đen thui.

Đúng thế, mắt của ông ta bị móc mất rồi.

"Bà... Đến đây để xem ta chết chưa ư?"

Người đó khó khăn mở miệng, đôi môi khô héo vì đã nhịn đói nhịn khát rất lâu rồi. Người thiếu phụ độc ác tỏa ra mùi tin tức tố vị trái cây lên men, nồng nàn và chua lè khiến người ta khó chịu mà lùi ra xa. Bà ta cầm cây kiếm trên tay, một phát chém thật mạnh vào khuôn ngực của người đàn ông tội nghiệp ấy.

Dòng máu đỏ trào ra, cơ thể đầy vết thương tích nên thêm một vết thương nữa cũng có đáng là bao đâu.

"Kẻ thất bại nhà ngươi có chịu nói ra cái cây trường sinh ấy nằm ở đâu trong cái khu rừng ấy không?"

Hơi thở yếu ớt nặng nhọc của bà ta khó khăn lắm mới mở miệng ra được, tay ôm lấy ngực mình để ngăn trái tim đang đập một cách bất lực. Các tế bào ung thư đang xâm chiếm lấy cơ thể người phụ nữ quyền quý ấy, vậy mà vẫn không thấy làm giảm sự độc ác nằm sâu trong con người thật của bà ta.

"Nữ hoàng của tôi ơi, sao bà có thể lạnh lùng và tàn nhẫn với chồng mình như thế nhỉ? Em nghĩ em bí mật mang ta đến đây, bí mật nhốt giữ đức vua của vương quốc ở đây rồi tạo ra tin đồn giả rằng nhà vua sớm đã thiệt mạng trong hành trình tìm kiếm cây hoa Trường Sinh vào tháng trước là em có thể đường đường chính chính bước lên thay thế vị trí của ta sao?"

"Ngươi nín ngay cho ta, ta căm thù lũ Alpha các người. Dựa vào đâu mà các người dám cướp đi cái vị trí cai trị của Omega bọn ta, bộ tưởng khi cả hai giới tính hòa hợp với nhau để cai trị đất nước này là ta sẽ an phận thủ thường nhìn Alpha từ tầng lớp thấp kém của xã hội, một bước trở thành phượng hoàng mà leo lên vị trí cao nhất ngang hàng với Omega ư?"

Cuộc đối thoại đưa những người có mặt ngày hôm đó quay ngược thời gian trở về quá khứ, thời điểm mà đội quân triều đình quyết định sẽ khám phá vùng đất của những con quái thú cổ xưa. Nơi mà tổ tiên đã cấm con cháu mình dù có lý do gì cũng nhất quyết không được bước chân vào nơi ấy.

Một tháng trước, quốc vương Alpha cùng với đứa con trai đang nắm giữ vị trí thế tử - Cương xem được ngày trăng tròn là ngày mười lăm mỗi tháng. Tương truyền rằng mỗi đêm trăng tròn thì cây Trường Sinh sẽ ra hoa, bông hoa của nó có thể chữa được mọi thứ bệnh trên đời. Thậm chí, thứ mà con người thèm khát mà muốn tìm kiếm bông hoa ấy cho bằng được đó chính là khả năng đưa người chết sống lại.

Mà quốc vương muốn hồi sinh mối tình đầu của mình sống lại, bởi vì vốn dĩ ông ta chẳng yêu nữ hoàng của mình dù bọn họ có với nhau đã sáu mặt con, đầu ấp tay gối suốt gần 20 năm trời.

Tình cảm của cả hai đều là sự cưỡng ép của thế hệ trước, cái thế hệ mà Alpha và Omega ký khế ước hòa bình, chia sẻ tài nguyên và bình đẳng hóa giới tính. Alpha sẽ dẫn đầu về quân sự và Omega sẽ đứng đầu trong việc lãnh đạo chính trị chứ không còn chuyên chế hết hai khía cạnh giống như từ xưa đến nay nữa.

Có lẽ ông trời nghe được sự cầu ước của quốc vương, cây Trường Sinh hiện lên trong ánh trăng màu bạc. Nó là cái cây khô, là cái cây chết héo chẳng có cái lá non nào nói chi là bông hoa.

Nhưng điều hay thì hay xuất hiện sau cùng...

Bóng trăng lên cao, mây đen nhường chỗ cho nàng Nguyệt soi bóng xuống mặt hồ trong veo ở khu rừng rậm nơi quái thú cổ xưa sinh sống, ánh trăng chiếu đến đâu thì cây bắt đầu đâm chồi, nảy lộc, trỗ hoa đến đấy. Quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh đến mức khó tưởng, khi bông hoa đầu tiên được nở ra thì xung quanh quân lính đã bị bao vây bởi tộc người sói trong truyền thuyết.

Và chuyện gì đến cũng đến, quân đội của con người bao vây và chiến đấu hết mình với tộc người sói. Quốc vương đã kịp lợi dụng lúc đám đông hỗn loạn mà nhanh tay hái một bông hoa cho vào túi, cùng lúc đó mặt trăng cũng đã bị che bởi đám mây đen. Cái cây ấy lại quay trở về trạng thái chết khô giống như lúc họ đến đây.

Ông ta cũng chẳng nhớ nữa, hình như đã kịp chém bị thương con sói đầu đàn. Sau đó thì đám đông con người vội vàng rút chạy về phía biên giới giữa hai vương quốc, bỏ lại phía sau là tính tru tréo của đám sói hoang.

Tuy rằng đã thoát chết, nhưng quốc vương vẫn còn nhớ đến đôi mắt đỏ rực của người sói đầu đàn. Sự căm hờn đang hiện trên gương mặt của nó, tiếng gầm gừ của quái thú khiến cho ông ta mất ngủ mấy đêm trời.


********

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ