"Mình... Chắc là bị say nắng rồi".
Điệp Khoa lồm cồm ngồi dậy, trên tay vẫn còn cầm búp măng vừa mới vào được. Nắng buổi trưa chiếu xuyên vào hàng lá tre, chim hót vang lên từ xa, tạo nên âm nhạc dịu dàng cho cảnh sắc yên bình nơi đồng quê yên ả.
Thiếu niên cảm thấy từng cơn đau đầu chóng mặt vẫn còn đọng lại sau cái sự say nắng khi nãy, tự nhiên cả bầu trời xung quanh giống như tối đen lại. Cứ như mọi thứ đang nằm trong phần mềm máy tính, sự nhiễu loạn khiến bầu trời chỉ còn hai màu đen trắng. Y như cái cách mà sóng tivi loạn, mất đi hình ảnh mỗi khi trời mưa đến vậy.
Bầu trời xanh bỗng chốc hóa mây đen, thiếu niên vội vàng lấy hết mấy búp măng mà mình vừa đào được bỏ vào rổ. Phải mau chóng vào nhà thôi, nấu cơm không kịp cậu chủ lại cằn nhằn. Lúc đó lại phiền phức nữa...Điệp Khoa tung tăng đi từ vườn vào nhà, thiếu niên đi ngang qua mảnh đất nhỏ để nhìn đám rau cải mà mình gieo khi sáng, trong lòng vui vẻ đến kỳ lạ. Lúc cậu đang ngẩng đầu nhìn xa xăm, trong đầu vẫn còn vang vọng tiếng chim hót từ bầu trời xanh. Nhưng bất ngờ, một bóng người hiện ra trước mắt thiếu niên, từ từ bước lại gần rồi nở nụ cười hết sức ám muội.
Vườn nhà ông bà chủ rất rộng, khu vực trồng tre để lấy măng cách nhà chính khoảng một miếng đất ruộng rất rộng. Xung quanh là đầm sen, cây nào cây nấy cao hơn cái đầu người cả khúc. Nhìn xung quanh cũng chẳng thấy ai đi ngang qua, hoàn toàn là khu vực hoang vắng.
Mà bây giờ, cuối con đường về nhà lại là cậu chủ đang đứng chặn. Hỏi xem cậu phải làm gì bây giờ?
Lúa đứng gần ruộng sen, ánh mắt sắc lạnh như dao găm, đôi môi nhếch mép trong nụ cười không hề chân thành hơn. Hắn tiện tay hái một bông hoa đang nở, mùi hương ngọt ngào của nó khiến cho người ta cảm thấy nhẹ lòng.
"Trưa nắng nôi mà mày còn có tâm trạng đi hái măng hả?"
Gã đàn ông ấy lên tiếng, giọng nói hết sức lả lơi. Như có như không mà từ từ bước lại gần phía Điệp Khoa.
Lúc này tự nhiên thiếu niên cảm thấy sợ vô cùng, bước chân nặng nề như đeo chì khó khăn lùi lại. Lúa nhanh chóng bắt lấy con mồi đang định chạy trốn khỏi mình, kéo thiếu niên cùng với đống măng mới hái được vào cái nhà mát để trông chừng ruộng gần đó.Nhà mát dựng lên để trông chừng hoa màu, sen mỗi đêm của người làm. Bây giờ hết mùa lúa, cũng chẳng ai đi ngang qua đây cho nên có thể nói này là cơ hội để cho hắn có thể ở bên cạnh người con trai này.
Cánh tay của hắn ôm lấy vai Điệp Khoa, sự chạm nhẹ nhàng nhưng cũng đầy áp đặt, khiến thiếu niên không thể nào di chuyển.
"Trưa nắng mà đi đầu trần thế này, cháy tóc mày hết đó. Ngoan, để tao coi một chút rồi mai dẫn mày đi chợ mua cái nón mới. Chịu không?"
Thiếu niên cảm thấy tim mình đập mạnh dữ dội, cậu cố gắng giải thoát khỏi vòng tay của Lúa, nhưng càng cố gắng thì hắn càng ôm chặt hơn.
Hồi trưa đi đào măng nên đâu có đem theo cái tấm bảng để ghi chữ, bây giờ có ra ký hiệu thì hắn cũng đâu có biết được cậu đang muốn nói cái gì đâu. Thiếu niên vùng vẫy cố hết sức lắc đầu rồi thoát khỏi vòng tay cứng ngắc nhưng điều vô ích. Mặc cho cảm xúc rối bời, Điệp Khoa biết rằng mình phải tỉnh táo để đối mặt với tình huống này.
"Gì, tao đâu có giống như con Lụa, đâu có hiểu mày đang làm dấu gì đâu. Ôi cha ơi, trời nắng nóng mà tay mày lạnh dữ vậy nè?"
Từng nụ hôn bất chợt đáp xuống đôi gò má, trên mí mắt của thiếu niên. Cơ thể của người đàn ông to lớn giống như ngọn núi, bao trọn hết cái cơ thể gầy gò thiếu ăn mà mặc sức hôn lên. Chiếc áo thun cũ kỹ vì chủ nhân của nó kháng cự người nọ mà bắt đầu trở nên xốc xếch đến đáng thương, nước mắt cứ thế mất tự chủ tuôn ra như suối. Nức nở từng tiếng từ sâu trong cổ họng.
Tay Điệp Khoa bị Lúa siết chặt, lực mạnh tới nổi cậu có cảm giác như tay mình sắp gãy ra tới nơi rồi. Nhưng ngoài việc điên cuồng chống trả, dùng sức để thoát ra thì đâu còn cách nào khác nữa.
Cổ họng phát ra mấy âm thanh vô nghĩa đáng thương, đầu lắc qua lắc lại để tìm kiếm sự cứu vớt từ người khác nhưng đáp lại là sự im lặng của nơi đồng không mông quạnh.
Chẳng có ai ra ngoài thăm ruộng lúa vào giờ giữa trưa như thế này cả...
"Để cậu sưởi ấm cho em nha, tay chân lạnh quá rồi nè..."
Điệp Khoa bị mấy lời nói đó dọa cho sợ mất mật, càng lúc lại càng chống cự mạnh hơn. Thiếu niên khóc rồi, thật sự cậu không thích kiểu giỡn như thế này đâu nha!
Hắn bắt được một tay của cậu, sau đó cũng lấy đà mà đè thiếu niên để cho cậu nằm yên dưới thân mình. Hai tay bị hắn siết chặt đè lên tấm phản gỗ có hơi mục nát, bóng dáng cao lớn cứ như vậy mà đè lên, chèn ép hết tiếng nức nở bất an từ thiếu niên yếu ớt ấy.
"Chắc em đang hoang mang lắm là tại sao tôi lại có mấy hành động kỳ lạ với em nhỉ? Ngay từ đầu thằng Lúa này đã nhắm tới em rồi, cứ tưởng để cho em thoải mái rồi từ từ làm thịt sau. Vậy mà mẹ nó hả... Tôi mà để im chừng nào là thằng Huy lại tiến đến chừng nấy".
Điệp Khoa run lên cầm cập, bất lực vùng vẫy xin cậu chủ buông tha mình. Và giọng của gã đàn ông đột nhiên thay đổi:
"Tao đã đi theo mày đến nhà của bác Sâm, tao chính mắt nhìn thấy mày với con gái của nhà đó có tư tình với nhau!"
Cái con đĩ nhỏ này, đôi môi nhỏ xinh hé mở không ngừng dường như muốn nói gì đó của cậu khiến cho Lúa cảm tưởng giống như mình mới vừa uống cả một can rượu tế loại mạnh.
Con đĩ nhỏ này không ngoan chút nào, mấy hôm nay giống như đang muốn né mặt hắn, đã vậy mà chính mắt hắn còn thấy cậu đưa đẩy ánh mắt ngập tràn tình yêu với cô Ba Trà nhà đối tác của tía má.
Hỏi thử xem, bây giờ không mau đụ cậu, có phải hay không người này sẽ lợi dụng lúc nào đó mình sơ ý mà lén lút có bạn gái bên ngoài? Lúc nó thứ gì mà chịu nổi chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm Đến
Phiêu lưuĐiệp Khoa là một cậu thanh niên có cuộc sống vô cùng bình yên cùng với bố mẹ và một chú cún, cứ tưởng ngày tháng yên bình sẽ trôi qua nhẹ nhàng như thế cho tới một hôm cậu bị tai nạn giao thông dẫn đến nằm liệt giường. Từ một cậu trai năng động, cậu...