CHƯƠNG 15

1K 54 0
                                    

Truyện có trên cả hai nền tảng là TruyenHD và Wattpad.

....

Đến thế giới này đã được hai năm trời, Điệp Khoa đã rất khó khăn để thích nghi được với cơ thể hiện tại. Ở thế giới thông thường, dù sao cậu cũng là người đàn ông khỏe mạnh. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác làm người mù quả thật có chút khác biệt, nhưng giống như ký ức mà nguyên chủ để lại vẫn còn in sâu đậm trong trí óc cho nên vấn đề tập làm quen, cầm nắm mọi thứ xung quanh cũng không thật sự là quá khó khăn.Chỉ là dạo gần đây cậu thấy lạ lắm... 

Lúc bản thân mình tắm, tự chơi một mình hay đi đến phòng thuốc luôn có thứ gì đó đang bí mật theo dõi cậu. Từ trên xuống dưới, cả người giống như bị quan sát không sót chỗ nào.

Đặc biệt là lúc tắm...

Điệp Khoa đâu có quên rằng mình đang ở trong vòng tròn của hệ thống, trong thế giới song tính nhân thế nên cơ thể cũng khác thường so với người ta nên lúc nào phải cẩn thận mà giữ bí mật.

Mắt không thấy gì khiến cho cậu cảnh giác và đề phòng hơn nữa.

Hôm nay trong bữa cơm, lúc bóc tôm thì Điệp Khoa có nghe mọi người bàn tán với nhau rằng người đàn ông mà bọn họ vừa cứu được quả thực là con cái của hoàng tộc, là vị vương gia thứ mười bí ẩn mà mọi người luôn truyền miệng mỗi lần ông ngoại vào cung thăm khám cho Thái hậu.

"Ngài ấy vậy mà lại về đây cai quản cái vùng đất quanh năm nắng gió và sóng biển này, hèn gì dạo gần đây thổ phỉ và sơn tặc giảm hẳn".

"Ta đã nghe Thái hậu tự hào mà khoe đứa con trai này, nương nương cứ luôn miệng nói với ta là rất tiếc rẻ đứa con trai này. Năng lực của người này tốt hơn rất nhiều so với hoàng để điện hạ, nhưng vì tuổi lúc ấy còn nhỏ quá nên không thể nào lên ngai vàng được".

"Vì tính cách vương gia hơi nóng nảy, lỡ có chuyện gì chắc là đấm nhau trên triều với mấy ông cận thần mất!"

*

Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa mới ló dạng bên kia bờ phía đông thì đã thấy nhóm lính hoàng cung đứng sẵn trước cửa đón người.

Huy Phong mặc bộ áo mới, cao cao tại thượng tươm tất bước ra khỏi cửa. Trước khi leo lên xe ngựa để về hoàng cung, hắn ta không quên lễ phép chào tất cả mọi người trong đại gia đình thái y Lâm Bách Ngọc.

Và nhìn luôn... Thiếu niên có mái tóc trắng bạch kim được người hầu đỡ tay đứng sau đám người nữa.

Thời gian ở đây thật sự quá ngắn ngủi, cũng chẳng trách được. Y thuật của gia đình này quá cao siêu, vết thương nặng đến thập tử nhất sinh vậy mà lại có thể cứu hắn từ quỷ môn quan trở về dễ giống như trở bàn tay.

Huy Phong chỉ tiếc rằng từ đây về sau có lẽ mình ít có cơ hội để tiếp xúc với thiếu niên ấy, hắn ngang ngược tham lam muốn được nhìn thấy cậu nhiều hơn. Còn ôm mộng cầu xin trời làm cho vết thương của mình lâu lành chút, có lẽ hắn đã mang nỗi niềm tương tư với người ta rồi. Mũi tên tình ái một khi đã bắn trúng trái tim thì làm sao có thể thu hồi lại được?

*

Tương tư, ngẩn ngơ cả một chiều.

Từ ngày với cung, tâm hồn của Vương gia giống như bay lên chín tầng mây tới bây giờ vẫn chưa đáp xuống đất được. Hắn họa hình thiếu niên tóc trắng trên giấy, nhớ đến đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu lúc nào cũng mở to nhìn mình.

Yết hầu nuốt xuống, ngón tay từ từ di chuyển tới nơi hạ bộ của bức chân dung. Nhắm mắt lại và nhớ về cái khoảnh khắc đặc biệt mà hắn vô tình được nhìn thấy nơi rừng trúc xì xào...

Khi chiếc áo lụa mỏng manh rơi xuống đặt bên bồn tắm nhỏ, khói từ hơi nước bốc lên phản phất dung nhan đẹp tuyệt mỹ của Điệp Khoa. Hắn đứng sau bức tường được cắt tỉa gọn gàng, chảy nước miếng khi thấy tiểu mĩ nhân đang tắm rửa.

Đôi bờ ngực nhỏ xinh giống như chú thỏ con, mềm mại tựa như sữa non đầu nguồn. Từng giọt nước chảy lăn dài trên vùng bụng phẳng lỳ, chảy vào rốn rồi tiếp tục đi xuống phần cỏ non bên dưới...

Tiểu phấn hồng nhỏ xinh khép nép, cái mông tròn giống như quả đào chín mọng đang chờ đợi người ta đến hái.

Tiểu mĩ nhân vậy mà có một cái lồn hồng hào ẩn phía sau bờ mông đầy đặn, Huy Phong đứng đây nhưng lại thấy rõ mồn một sự ngon ngọt của chú sò điệp vẫn chưa bị dính chút bụi trần kia.

Hắn mở mắt ra, phía bên dưới đã độn một cục to tướng. Giấc mơ biến mất chớp nhoáng, mang theo sự tiếc nuối của tên đàn ông nọ. Ôm lấy bóng dáng chân dung, hắn tưởng tượng ra đủ thứ chuyện trên đời nào là làm thế nào để có thể nhìn thấy thiếu niên lần nữa? Làm thế nào để lại nhìn bóng dáng mỏng manh ấy tắm rửa thêm lần nữa?

Còn hai tuần nữa là tới tết Nguyên đán, hoàng cung bắt đầu treo đèn kết hoa. Sắc màu đỏ rực rỡ mang theo màu vàng chói mắt của giấy dán màu, cùng với những chậu hoa mai đã sớm phủ kín nơi hoàng cung yên tĩnh bao ngày.

Phải hành động thôi, muốn ăn được thịt sò điệp ngon thơm thì buộc lòng ta phải ra tay thả lưới.
Cất tấm chân dung mới vừa vẽ vào ngăn kéo, Huy Phong thẳng chân bước đến điện của hoàng thượng. Hắn muốn trình bày vài điều.

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ