Chương 43 : Thế giới thứ tư

1.4K 23 0
                                    

Anh cảnh sát đáng thương và tên tội phạm may mắn.

--------

Trong giới buôn bán chất cấm thì không ai không biết tới cái tên Hy Kiên, đàn em của hắn nhiều tới nổi trải dài từ Nam ra Bắc, mỗi một tỉnh thành đều có bóng dáng của tổ chức này. Cảnh sát đã phải rất đau đầu bởi vì liên tục mất dấu các đối tượng, bọn chúng khôn khéo và tinh ranh, ngụy trang hành vi buôn bán chất cấm và vũ khí xuyên biên giới của mình thành những cuộc giao thương bình thường khó ai có thể nhận ra được.

Hàng loạt cuộc chiến của cảnh sát và bè lũ tội phạm cứ diễn ra liên tục từ ngày này sang ngày khác, những cuộc đấu súng không cân sức khiến lực lượng cảnh sát hao hụt sức khỏe lẫn tinh thần trong khi băng nhóm buôn bán ma túy ấy vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật khiến cảnh sát vất vả truy lùng ngày đêm.

"Đồng chí Điệp Khoa, rất chào mừng đồng chí tham gia phá án trong nhóm truy bắt tội phạm P340 của chúng tôi. Nhiệm vụ của cậu là trà trộn vào tổ chức của tên Hy Kiên ấy, làm tay trong để móc nối thông tin liên lạc cho phía cảnh sát chúng ta. Đồng đội và cấp trên trông cậy hết vào cậu. Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, chúng tôi sẽ giúp đỡ cậu hết mình".

Tình hình buôn bán ma túy và thậm chí buôn bán súng đạn của các tổ chức đặc biệt diễn ra ngày càng nhiều, Điệp Khoa là cảnh sát mới nhưng cậu đã có kinh nghiệm trong việc trà trộn vào các tổ chức để cài máy nghe lén, máy định vị. Từ đó phá được vài ba vụ án lớn cho nên lần này khi chuyển đến đơn vị phòng chống tội phạm đặc biệt ở địa phương B, cậu liền được cấp trên ưu ái cho làm nhiệm vụ quan trọng nhất.

*
*
*

Cách đồn cảnh sát khoảng sáu trăm mét có một quán cà phê mang phong cách hiện đại pha lẫn chút cổ điển, người đàn ông mặc áo khoác jean màu đen, đội cái nón lưỡi trai che gần hết khuôn mặt đang nhâm nhi tách cà phê đắng mà nhìn về phía chỗ cảnh sát đang đứng.

"Ôi trời ơi đại ca, anh có bị gì không mà tự nhiên bắt em giao dịch trước đồn cảnh sát thế này. Hay là mình hẹn khách hàng ra chỗ khác được không ạ, em sợ bị tóm quá à"

Tên đàn em ốm như con nhái bén sợ hãi ngồi cạnh bên hắn, trên tay anh ta ôm theo một cái ba lô lớn nặng trịch. Trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh cứ như thể đang cầm thứ gì đó quý báu lắm, mà nếu lỡ làm rơi thì chắc chắn cái tên đàn ông to lớn ngồi cạnh sẽ giết anh ta ngay tại chỗ này.

"Tao thích cái cảm giác này mày hiểu không, cái cảm giác mà làm chuyện xấu xa trước mặt cái đám vỗ ngực xưng mình là anh hùng đem lại công lý cho mọi người nhưng bọn chúng lại ngu ngốc không hề phát hiện ra cái tên mà mình truy bắt lại vô tư hồn nhiên bán ma túy chỉ cách bọn chúng vài ba bước chân".

Hy Kiên rút ra điếu thuốc, thở làn khói trắng bay bay trong không khí. Đôi mắt hắn mơ màng, đôi đồng tử màu xanh không giống với người dân nơi này lại càng làm người đàn ông nổi bật hơn hết.

Khách hàng của hắn ta hôm nay là một vị công tử ăn chơi khét tiếng nhất thành phố, cánh cửa mở ra, mùi nước hoa nồng nặc mang theo thân thể mặc toàn là đồ hiệu thì cũng thừa biết người này có điều kiện tới cỡ nào.

"Hi Jack, đồ của tôi đâu nào anh bạn?"

"Nó đây, giao dịch vui vẻ".

Cái ba lô nặng được ném qua chỗ chàng trai trẻ tuổi với hình xăm dài trên ngực, anh ta mở ba lô ra kiểm tra một hồi lâu mới gật đầu. Trên gương mặt lộ rõ ý cười và sự thỏa mãn, hào phóng móc tiền ra rồi đặt lên bàn. Tổng cộng sáu trăm triệu hết thảy.

"Nay gan quá ta, bình thường toàn là hẹn nhau ở quán cà phê kín đáo, tự nhiên nay nổi hứng lại rủ ra đây giao dịch. Bộ anh không sợ đám cảnh sát kia có thể nhìn lên trên này rồi thấy toàn bộ giao dịch của chúng ta hay sao?"

"Sợ? Ha, nếu cậu nói tôi sợ thì đâu có thằng Hy Kiên lừng lẫy như ngày hôm nay đâu chứ. Thôi nói nhiều quá đấy, tôi đi trước đây".

Hắn đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng riêng tư của quán cà phê. Sợ dĩ hắn cũng không sợ ai phát hiện ra mình là vì dù nơi này là quán cà phê mở nhưng người ta cũng có phục vụ phòng dạng VIP cho những vị khách hàng nào thích sự riêng tư, Hy Kiên ngồi lên xế hộp sang trọng, liếm môi rồi thản nhiên đếm cọc tiền dày cộp mà mình mới vừa nhận được.

Thế lực của hắn mạnh mẽ như thế thì sợ gì dăm ba thằng cảnh sát, đúng là cái lũ có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đã giáp lá cà với nhau nhiều lần như vậy mà cũng không biết sợ là gì, biết bao nhiêu tên cảnh sát đã phải chết dưới tay hắn vậy mà...

Vậy mà chẳng có tên nào tận mắt thấy đại ca trùm xã hội đen của Rồng Đen cả, những lần chạm mặt nhau giữa cảnh sát và băng nhóm cốt yếu toàn là đám tép riu cột gà còn không chặt, được cử đi để ở tù thay thôi.

Jack, Peter Pan... Đều là những cái tên giả mạo mà hắn đưa ra mỗi lần giao dịch, ít người biết tên thật của hắn lắm. Tất cả là vì bảo mật.

Vẻ ngoài của hắn nhìn chung cũng được, gương mặt và thân hình người ngoại quốc chỉ cần đứng đó thôi thì con gái cũng bu lại mà theo đuổi hắn. Suốt những năm tháng làm đại ca xã hội đen, buôn bán thuốc phiện và vũ khí trái phép đã có nhiều bóng hồng vì hắn mà quỵ lụy đến tội nghiệp.

Nhưng tuyệt nhiên Hy Kiên chẳng thèm để ý đến cô gái nào cả. Bọn họ quá mơ mộng, sống thực dụng và không thực tế. Cuộc sống bộn bề xô bồ mà mỗi lần gặp nhau, mấy cô gái ấy toàn là mơ về chuyện tình nàng lọ lem và hoàng tử.

Buồn cười thật đấy, trên bờ không muốn đi lại cứ thích lao vào vũng bùn như hắn làm gì. Đúng là lố bịch...

Chiếc xe chạy bon bon về tổ chức, mang theo người đàn ông cao ngạo trở về. Anh ta nào có biết sắp tới đây mình sẽ đối mặt với những gì, có khi khiến cho anh ta cả đời này cũng không thể nào quên được.

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ