Chương 31

649 27 0
                                    

Truyện được đăng tải cùng lúc trên ứng dụng TruyenHD và Wattpad. Là truyện tự sáng tác, chứ không phải edit.

-------------

Sau một tuần tiếp xúc với nhau, Điệp Khoa nhận ra Vương là chàng trai khá vui tính và cởi mở. Căn hộ của họ sát vách nhau nên cậu cũng hay được mời sang nhà anh ta ăn cơm tối.Vương luôn dành sự quan tâm cho cậu mặc dù đôi lúc có phần hờ hững, như là khi đi mua đồ cậu sẽ để anh đi phía trong, khi ăn cơm cùng nhau thì luôn gắp thứ ăn cho cậu.

Công ty anh cách tòa nhà chung cư sáu cây số đi xe, mà vừa hay cửa hàng bánh ngọt của thiếu niên nằm trên tuyến đường anh đi qua thường xuyên nên hôm nào anh cũng ghé mua bánh.

" Chờ có lâu không?"
" Không có, em xong việc rồi à?"
Vương mua hai ly trà sữa, đưa cho thiếu niên uống trước.

Hai bọn họ cười nói vui vẻ, bỏ quên con chó bự đang hậm hực nghiến răng ghen ghét đố kị cặp đôi đang hạnh phúc.

Sam dùng hết sức nhặt lấy cái cục đá kê châu cây, một phát ném thẳng vào ly trà sữa tên Vương đang uống, làm quần áo của anh dính đầy mình vị nước đường rích rích khó chịu...

"Này! Mày quá đáng lắm rồi nhé, tối nay nhịn cơm".

Lần nào cũng thế, chó bự sẽ giãy đành đạch khi thấy cậu cười nói với Vương. Thấy anh ta ở đâu là nó sẽ dí người ta cho bằng được, khiến Điệp Khoa nhiều lần cũng cảm thấy xấu hổ bởi hành động hung hăng của nó.

****

Vương đột nhiên nắm tay cậu kéo đi giữa đường, khiến thiếu niên có chút ngại mà muốn rút tay lại. Mùi tin tức tố hoa sữa của anh tấn công cậu, chắc có lẽ vì thế mà Điệp Khoa sợ hãi mà không muốn rút tay về nữa. Nhưng rõ ràng cậu thấy mùi tin tức tố của mình với mùi hoa sữa của anh chẳng ăn nhập gì nhau cả, đi tới đâu là người ta đều lắc đầu. Làm cậu xấu hổ chết đi được!

Bọn họ kéo tay nhau vào siêu thị, một lớn một nhỏ lựa đầy cả một xe đẩy. Tối nay Điệp Khoa muốn mời anh về nhà mình ăn tối, sẵn dịp cảm ơn mấy ngày qua Vương đã có lòng cho cậu đi nhờ xe đến cửa hàng bánh.

"Anh có dị ứng với thực phẩm nào không ạ?"

"Ờ... Anh sẽ bị ngứa khi ăn đậu phộng, lát nữa em làm gỏi gà ư? Vậy thì đừng bỏ đậu phộng cho anh".

"Vậy cũng được thôi, mình qua chỗ cá đi. Em muốn mua cá trích ép trứng để tối nay ăn sashimi".

Sau khi đã chọn đồ chán chê tới cái mức xe đẩy cũng chẳng còn chỗ trống thì bọn họ mới đẩy xe ra ngoài quầy thu ngân, Điệp Khoa bảo phải ra ngoài xe xem sói lớn của mình một chút. Đưa thẻ cho Vương rồi vội vàng chạy ra bãi giữ xe.

"Đó là Omega của anh à? Nhìn đáng yêu nhỉ, cứ giống như trẻ con ấy. Nhỏ nhỏ xinh xinh lại còn thơm nữa".

"Haaa... Hiện tại em ấy chưa là Omega của tôi, nhưng chắc chắn trong tương lai sẽ là vật sở hữu của riêng tôi".

Ánh mắt anh thâm trầm nhìn về phía thiếu niên đang ôm con chó bự ngoài bãi giữ xe, anh ta nói nhỏ với nhân viên điều gì đó. Lát sau, cô nhân viên mang ra một cái hộp thuốc kỳ lạ. Xong hết việc thì anh xách đồ ra giống như thể chưa có chuyện gì.

*

Về đến căn hộ thì trời đã sắp tối, Điệp Khoa mặc tạp dề rồi nhanh chân vào bếp nấu ăn. Vương đứng cạnh đó phụ cậu cắt rau, rửa rau và lau chùi bàn ăn. Thỉnh thoảng anh ta sẽ đứng cạnh bên nồi lẩu để nêm nếm chút cho vừa miệng, nhìn bọn họ giống như cặp đôi yêu nhau thật sự vậy, khung cảnh ấm áp khiến cho người ta cảm thấy ganh tỵ.

Một bàn ăn dọn ra đầy đồ ăn ngon lành, nóng hổi. Cứ tưởng sẽ bình yên bên nhau như thế cho tới khi Vương đứng lên rồi chạy sang nhà mình, lúc quay lại còn mang theo một chai rượu Chivas còn mới tinh trên tay.

"Em biết uống rượu không? Nghe nói loại này ngon lắm, đối tác mới tặng anh khi hai công ty ký kết hợp đồng thành công. Mà nhà anh đơn chiếc có một mình anh thôi, nếu uống một mình thì không thấy vui chút nào. Chi bằng sẵn tiện hôm nay có đồ ăn ngon nên anh quyết định hai anh em mình cũng uống cho vui".
Vương rót rượu ra ly thủy tinh, vừa uống vừa ép thiếu niên nhấp môi với mình. Hương vị của rượu cay nồng chạy thẳng vào cổ họng khiến cho Điệp Khoa nhịn không được mà khó khăn hít thở.

Nhìn là biết tửu lượng của cậu rất kém, mới uống được có hai ly đã thấy trời đất quay vòng vòng. Tin tức tố cứ như thế mất kiểm soát mà phát ra nồng nặc, mùi rượu hoa hồng giống như càng nồng đậm hơn khiến Alpha ngồi đối diện thấy nóng hết cả người.

Ly rượu cuối cùng được uống cạn cũng là lúc cậu ngã gục, Vương chầm chậm tiến lại định bế thiếu niên về phòng ngủ. Hàng nút áo của anh ta cũng đã mở ra hờ hững, chực chờ ăn thịt con mồi.

Bỗng dưng đèn trong phòng chớp tắt liên hồi, trăng tròn nhô cao sáng sáng chiếu rọi căn hộ đã bị mất điện. Vương nhìn ra ngoài cửa sổ, anh ta lắp bắp không nói được thành lời khi nhìn thấy bóng dáng đáng sợ của thứ sinh vật cổ xưa.

"Mày... Mày rốt cuộc là thứ gì?"

Lần này anh ta chạm trán phải một thứ đáng sợ rồi, Vương hét lên đầy kinh hãi. Anh ta định bỏ chạy nhưng quái thú ấy nhanh chân hơn một bước mà tóm gọn thân hình cao lớn của Alpha.

Hàm răng nhọn hoắc không báo trước cắm thẳng vào bắp tay của Vương, làm cho anh ta đau đớn hét lên đầy tuyệt vọng. Răng nanh người sói mọc mỗi lúc một dài ra mà cắn xé cơ thể của Alpha.

Vương nhanh chóng lấy chai rượu trên bàn đập thẳng vào đầu con sói hung dữ, nhưng nó cực kỳ linh hoạt mà né được cú đánh của anh ta. Cơ bắp bắt đầu hiện lên, xé toạc cả da thịt và lớp lông lá bù xù, lộ ra cơ thể con người rắn chắc cơ bắp với hai hàng răng nanh sắc nhọn.

Tiếng gầm lớn bảo vệ lãnh thổ của mình khiến người đàn ông sợ hãi ôm lấy vết thương chảy máu mà lùi ra xa, hôm nay vậy mà anh lại gặp được người sói trong truyền thuyết...

Vương nhanh chóng hét lên , anh ta phát ra tin tức tố mùi hoa sữa thời kỳ hoa nở nồng nàn nhất. Thoát cái đã hiện nguyên hình biến thành con hồ ly chín đuôi bỏ chạy thục mạng.

"Mày ngon quay lại đây thử coi, xem thằng này có xé xác mày ra không. Cái đồ hồ ly!"

Người sói với đôi mắt đỏ đáng sợ gầm gừ đuổi cổ kẻ thù ra khỏi lãnh thổ của chính mình.
----------
Lời của nhỏ tác giả : Vì sao mình lại chọn tin tức tố mùi hoa sữa cho anh nam8?
LÀ VÌ TUI KHÔNG THÍCH CÁI MÙI CỦA NÓ, CỰC KỲ CỰC KỲ CỰC KỲ KHÔNG THÍCH!!!

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ