Tiếng ồn ào ban nãy cuối cùng cũng đã sớm bị thay thế bởi tiếng kêu tuyệt vọng của lũ người lạ, Vương nghiến răng nhìn đám người mình mang đến lần lượt trở thành thức ăn ngon cho người sói to lớn.
Hắn cắn nát xương sọ, đạp lên cơ thể đầm đìa máu thịt lẫn lộn. Hắn sẽ xác con mồi, sau đó thỏa mãn liếm vết máu còn dính trên đầu ngón tay. Giống như thưởng thức món ăn tuyệt mỹ nhất trên đời.
Chứng kiến người đàn ông lúc nào cũng ngốc nghếch bám lấy mình mấy hôm nay đột nhiên biến thành quái vật, Điệp Khoa sợ hãi khóc nức nở. Cậu quay mặt úp vào lòng ngực của Vương, tránh đi cái khung cảnh máu me kinh dị ấy.
Chàng trai kia ôm lấy cậu, sau đó huýt sáo vài cái. Một đám người lạ khác đã nhanh chóng xông vào nhà để bắt giữ con quái vật kia.
Hình như bọn họ là người của cơ sở nghiên cứu khoa học nào đấy thì phải, người thì mang theo gãy chích điện, người thì mang cả lồng sắt và cả thuốc gây mê để bắt bằng được hắn ta.
"Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Tên người sói này mấy ngày qua chưa làm gì em chứ?"
Thiếu niên lắc đầu, cậu đâu có dám nói với anh là hắn và mình đã lăn giường với nhau đâu chứ... Vương mà biết chuyện này, thế nào anh ta cũng bất chấp cả tính mạng mình mà đòi sống mái với tên đàn ông kia mất thôi.
Nhìn cái đống xác người - nửa người nửa thú nằm ngổn ngang trên sàn, cậu không muốn anh phải là nạn nhân tiếp theo.
Tiếng cào xé vang lên rất dứt khoát, một lúc sau chỉ còn một mình cậu đứng trong phòng. Điệp Khoa hoảng sợ quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt làm cho cậu ngây người.
Đám người lúc nãy vào sau lệnh ra hiệu cũng bị xé xác ra thành từng mảnh giống như nhóm người trước đó, mùi máu còn nồng nàn hơn khiến thiếu niên buồn nôn.
Trên cơ thể quái vật vẫn còn dính máu tươi, răng nanh hắn lồi ra ngoài, đôi mắt xanh sâu thẳm hằn tơ máu giống như ôn thần tới từ địa ngục, móng vuốt nhọn hoắt vẫn còn nhỏ máu của nạn nhân xấu số.
"A..."
Người sói lại gần phía hai con người cuối cùng còn sót lại trong phòng, một tay nắm Điệp Khoa vứt sang chỗ khác. Người mà hắn muốn xử lý tiếp theo đương nhiên là Vương - con tép riu dám phá rối chuyện của hắn từ ngày này qua ngày khác.
Vương giống như bị hóa đá, toàn thân như bị đông cứng lại. Trơ mắt ra nhìn quái vật từ từ đang đi về phía mình, cơ thể nó to lớn vạm vỡ hơn gấp nhiều lần anh. Tưởng chừng như một cú đấm của nó thôi cũng đã tiễn anh về nơi suối vàng rồi.
Thậm chí còn không nói được lời nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn con quái vật dữ tợn đang tới đoạt mạng mình.
"Đừng... Dừng lại ngay!!!"
Điệp Khoa bị sức lực to lớn ấy ném đập lưng vào tường đau đến chảy nước mắt, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại được sự tỉnh táo khi biết con quái vật ấy định làm gì tiếp theo. Lết cơ thể bị ném đau mà bò đến chỗ quái vật , thiếu niên muốn ăn nói lại. Sẽ có án mạng nữa mất thôi, cậu chỉ có mỗi người bạn này khi đến thế giới nhân thú ABO. Nếu anh ấy có chuyện gì thì làm sao mà cậu hết ám ảnh được đây?
Đầu bị đập đến choáng váng giống như con cá trê bị người ta đánh cho ngất trước khi làm thịt, cậu mơ hồ nhận ra hình như mình đã biết con quái vật này là ai rồi.
Đúng vậy, là nhân vật phản diện nổi tiếng trong thiết lập thế giới. Là kẻ thù đối đầu trực tiếp với thế giới nhân loại, sau này thậm chí còn đâm bị thóc chọc bị gạo khiến cho Alpha và Omega nãy sinh mâu thuẫn, dẫn đến chiến tranh và cuối cùng hắn là người cướp lấy vùng đất xinh đẹp của loài người.
Vương bị dồn đến mức đường cùng thế nên anh ta đã hiện nguyên hình là con hồ ly chín đuôi, nhe răng, lộ ra móng vuốt sắc nhọn sẵn sàng chiến đấu với con quái vật to lớn hơn mình gấp nhiều lần.
Nhưng sức của hồ ly bé nhỏ thì làm sao bằng sức mạnh của loài sói đầy uy lực, thân thể của con hồ ly trắng chính nuôi nhanh chóng bị xé nát làm đôi giống như gà luộc trộn gỏi. Máu tươi thấm ướt cơ thể lực lưỡng của con sói ấy, nó há miệng thật to rồi nhai đầu con hồ ly xấu số kia khiến thiếu niên bất lực mà khóc trong tuyệt vọng.
Điệp Khoa bủn rủn tay chân, có khi nào... Có khi nào hắn ta giết luôn mình không. Dù sao bản thân nguyên chủ cũng là nhân vật bình thường trong thế giới này, là Omega chưa bị đánh dấu bao giờ. Sống một cuộc đời bình thản an nhàn cho tới cuối đời, kết hôn với bá tước Beta cơ mà...
Khóc than ân hận lúc này cũng đã muộn rồi, cậu không ngờ mình lại nhầm phải con quỷ dữ, nuôi lớn nó yêu thương nó như thế cuối cùng nó lại giết chính người bạn duy nhất của mình tại thế giới này.
"Em muốn chạy đi đâu?"
Là tiếng của quái vật, nó nói rành mạch rõ chữ. Không còn cái vẻ ngu ngốc giống như mọi ngày nữa, bình thản cắn nát miếng thịt cuối cùng của hồ ly. Lau miệng, rồi bước gần về phía thiếu niên đang sợ hãi mà lùi sâu vào bức tường.
"Tôi biết là em đang muốn bỏ chạy, có giỏi thì chạy thử xem. Để coi tôi có dám bẻ nát chân em ra hay không? Nào, chạy đi".
"Huhu...tránh ra... Cút đi cái đồ quái vật, đồ giết người".
Cậu run rẩy, lẩm bẩm trong sự kinh hoàng không dứt. Đáng lẽ ra, cậu không nên chăm sóc con vật này, chẳng khác nào cậu đang lấy đá đập chân mình.
Cơ thể khổng lồ của người sói dần dần biến đổi, nó quay lại dáng vẻ người thanh niên đứng tuổi với cơ bắp vạm vỡ và đôi mắt đỏ đặc trưng không thể thay đổi được của giống loài bốn chân.
Dù chỉ là thực hiện nhiệm vụ, nhưng cậu không muốn chết thảm thương như thế. Cậu muốn hoàn thành xong nhiệm vụ rồi nhanh chóng ra khỏi thế giới này, miệng liên tục kêu cứu hệ thống. Nhưng vào lúc này, giống như hệ thống bị tê liệt.
Hai bên lỗ tai giờ chỉ nghe tiếng "rẹt..rẹt..." Mất tín hiệu hoàn toàn, giống như thể có thứ gì đó đã cắt đứt hết mọi con đường liên lạc bên ngoài của máy tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm Đến
Phiêu lưuĐiệp Khoa là một cậu thanh niên có cuộc sống vô cùng bình yên cùng với bố mẹ và một chú cún, cứ tưởng ngày tháng yên bình sẽ trôi qua nhẹ nhàng như thế cho tới một hôm cậu bị tai nạn giao thông dẫn đến nằm liệt giường. Từ một cậu trai năng động, cậu...