Chương 37

324 20 0
                                    

Người đàn ông ấy bước gần lại thiếu niên nhiều hơn, người đó tiến một bước thì cậu lại bò ra xa thật xa. Điệp Khoa dùng hết sức lực của mình mà xoay người, hướng đến phòng ngủ mà chạy vào bên trong. Vừa vào đến phòng mình, thiếu niên đã vội vàng khóa chặt cửa lại.

Đáng tiếc, cánh cửa kẹt cứng ngắc, là bị chân của hắn chặn đứng.

"Chủ nhân, đừng có bỏ chạy mà. Tôi hứa không làm gì em đâu, mau ra đây đi, ra đây đi..."

Vẫn là cái chất giọng khàn đục ấy, từng bước giống như đang điều khiển tâm trí của thiếu niên. Điều này càng làm cho cậu sợ chết khiếp hơn, nhìn xung quanh căn phòng nhỏ của mình, Điệp Khoa ra sức lấy hết tất cả những gì có trọng lượng mà chặn cửa.

Suy nghĩ đó chỉ là một thoáng thoáng qua, cánh cửa tự động bật mở dù cho cậu đã dùng hết sức mình để chặn lại. Bàn tay to lớn luồn vào, mạnh mẽ từng chút một muốn đẩy cửa ra. Sức của nhân loại yếu ớt như thế thì làm sao chống đỡ được sức mạnh của quái thú.

Cửa mở ra khiến cậu ngã bật ngửa xuống sàn, vết thương lúc nãy do người sói vứt cậu lại bị động lần nữa.

Cánh tay đau đớn giống như từng mảnh xương đang bị vỡ nát ra, cả cánh tay trái chẳng còn cảm giác gì nữa ngoài sự tê liệt.

"Cút đi, tôi bảo anh mau cút đi...hức... Đừng có lại gần đây, đồ sát nhân máu lạnh".

Người đàn ông thản nhiên bỏ lỡ lời cảnh cáo của thiếu niên. Hắn ta giống như mang một lúc rất nhiều chiếc mặt nạ, khiến cho cậu hoài nghi không biết đâu mới là bộ mặt thật của hắn. Bộ dạng hiền lành, hay làm nũng của loài thú bốn chân lúc này hiện rõ ra.

Người sói ngồi quỳ xuống đất, nắm lấy cổ chân thiếu niên mà lôi lại gần phía mình bất chấp chủ nhân có phản kháng khóc lóc.

"Gọi tôi là Sam".

Người sói lần nữa lên tiếng, hắn không nhịn được nữa mà kéo thiếu niên thơm mềm như sữa tươi vào lòng mình. Bế cậu lên giường rồi dùng cả cơ thể nặng nề của mình đè xuống cơ thể trắng nõn nà của Omega phía bên dưới.

Có lẽ như cơn kích động của loài thú vì bị xâm phạm lãnh thổ lúc nãy đã qua đi, Sam quay trở về trạng thái chó bự với bản tính dính người như cũ, mùi chất dẫn dụ quen thuộc của Omega chui sâu vào khoang mũi làm cho người ta cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng mà muốn chìm sâu vào trong đó. Alpha hôn lên vành tai nhỏ xinh, chiếc lưỡi tham quan và chu du trên khắp khuôn mặt Điệp Khoa.

Hít ngửi trên cơ thể cậu giống như bản tính vốn có của loài chó, bàn tay không an phận bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể, vuốt ve tấm lưng mềm mại đã làm hắn nhớ mãi không quên vào đêm ấy, chui vào quần áo mà nắn bóp vùng đất mềm mại phía bên dưới làm nước dâm chảy ròng ròng.

"Chủ nhân, tôi thương em. Thương em rất nhiều, đừng bỏ chạy khỏi tôi nữa mà.. Chủ nhân ơi..."

"Em là đấng cứu Thế trời ban của tôi, nhờ em mà tôi thoát ra được hình dạng của con sói mà quay về hình người. Nhờ em mà tôi biết yêu thương một người là như thế nào, đừng xa lánh tôi như thế. Nhé?"

Đáp lại là cái lắc đầu cứ tuyệt từ cậu, Điệp Khoa đẩy Sam ra, cậu thật sự muốn ngồi dậy. Thật sự không muốn gặp người này thêm giây phút nào nữa.

"Anh sẽ mãi mãi không hiểu thế nào là yêu thương một người đâu, mau ra khỏi nhà tôi mau lên trước khi tôi gọi cảnh sát đến bắt anh. Đồ giết người, đồ máu lạnh. Anh khiến cho tôi kinh tởm, độc ác và không có tính người. Dù anh có trong hình dạng con sói hay con người thì bản tính của anh nó vẫn tàn bạo như thế thôi".

Điệp Khoa bị chất dẫn dụ nồng nặc của Alpha làm tê liệt toàn thân, lúc đầu cũng mạnh miệng lắm vậy mà người sói thả chất dẫn dụ mùi mặt đất bốc hơi đã khiến cho cậu mất hết cảnh giác. Cứ thế mặc nhiên để cho hắn cởi áo mình ra.

Cái lưỡi to lớn ấy liếm láp lên vùng bả vai bị thương, rồi từ từ chuyển xuống cánh tay bị gãy sớm đã chẳng còn cảm giác gì.

Kỳ lạ làm sao, nước bọt của người sói có thể thần kỳ mà chữa được vết thương của con người bình thường, nhưng cái cảm giác đau đớn vì bị gãy xương vẫn còn hiện lên rõ nét. Có liếm tới cỡ nào thì xương cũng chẳng thể nào lành lại được.

Khuôn miệng bé nhỏ bị bóp chặt, ép buộc mở miệng ra mà đón chào nụ hôn nồng cháy của Sam, tay đan bàn tay, môi lưỡi chạm nhau ép buộc nhận lấy mật ngọt của đối phương. Tiếng khóc thút thít đáng yêu quanh quẩn bên tai làm cho nơi đó của hắn cương cứng đến đau, độn một cục sưng lên nơi đũng quần chặt chội,

Không được rồi, hắn muốn địttt cậu ngay lập tức. Chủ nhân là con chó cái của hắn, là Omega của hắn. Sớm muộn gì cũng phải bị đánh dấu rồi sinh cho hắn một bầy chó con.

******
Háng hắn ịn vào khe mông dâm đãng, như có như không va chạm ma sát khiến thiếu niên phải chịu đựng sự khổ sở. Trên người cậu bây giờ chỉ đơn độc mỗi chiếc quần lót đã bị dịch nhờn làm thấm ướt đáy quần, dương vật to lớn cách lớp vải mỏng manh sớm đã to lên trông thấy.

Nó chỉ chực chờ chủ nhân của cái động này lơ đãng một chút xíu thôi, nhất định nó sẽ đâm vào thật là sâu rồi bắn thật nhiều tinh dịch vào đấy.

Cái quần lót cuối cùng - phòng tuyến mỏng manh cuối cùng cũng đã bị lột ra. Dương vật của Omega rất bé, nói đúng hơn là chỉ để trang trí với mục đích là phân biệt Omega nữ và omega nam. Nhỏ xinh hồng hào, bởi vì lần trước làm tình trong tình trạng mơ màng, Sam mất đi tỉnh táo khi mới biến lại trong tình trạng con người cho nên hắn đâu có cơ hội mà ngắm cảnh đẹp của chủ nhân mình.

Phía dưới, giữa hai cánh mông tròn trịa như cái bánh bao là tiểu huyệt hồng hào đặc trưng của Omega, bộ phận nhỏ xinh ấy vậy mà lại tiết ra nhiều mùi hương nhất trên cơ thể.

Sam bị cảnh tượng kích thích đến cả người nóng bừng, cổ họng khẽ gầm gừ mấy tiếng thích thú. Hắn thở một cách dồn dập rồi dí mũi vào nơi đó hít ngửi.

(SONG TÍNH) : Tiểu Mỹ Nhân Ngọt Ngào Bị Phản Diện Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ